MƠ LÚC NĂM GIỜ CHIỀU
Giữa hoàng hôn mùi trầm
anh ngang qua
cùng tiếng đập cánh của bầy chim
loài chim cánh đỏ như máu
như một mảnh mặt trời
rơi xuống biển
Hình như em vừa rời khỏi anh
nín câm
không nước mắt
hình như ánh mắt anh
để lại
giữa lồng ngực em
vết bầm
se thắt
Bóng tối chảy tràn căn phòng
như rượu
thứ men đắng em tham lam uống cạn
khi biển mở những luống xanh trong khu vườn tận hiến
là con đường giải thoát hay chịu đựng nỗi đau
Gió mê muội như đêm
như em
nhận biết khuôn mặt anh trước khi trời sáng
sự đụng chạm mềm mại
phủ tấm chăn cho hai người cô độc
em sẽ nhớ cho đến chết
vĩnh cửu những dấu vết...
MÙA HÈ GEORGELTHAL
Chùm anh đào mọng đỏ
Mùa hè Georgelthal trước mắt tôi
Lũ trẻ trèo cây và huýt sáo
Chút se lạnh lùi về cuối khu vườn
Nắng đầy lên ô cửa nhỏ
Mùi hương ngôi làng thở
Cánh đồng một ngày quang mây
Cùng với hoa sơn trà và kim ngân
Bánh táo trên chiếc khay trong lò
Đọc lời kinh cứu chuộc
Có thể mặt trời hôm ấy
Chảy những tia nắng vàng run rẩy
Chùm anh đào ướt nụ môi thanh tân
Lần cuối cùng
Em gọi tên anh
Bản kinh tối
Trà mật ong
Vài thứ đặt cạnh nhau
Nhưng chẵng thể trộn vào nhau được...
Em vẫn đợi như ngàn năm trước
Trong một ngày lạc bước
Tỉnh giấc giữa cánh đồng thơm tho ...
BỐN MƯƠI ĐỘ CHÚ GIẢI
Khoảng tối
là vạt tóc
giấu những giọt nước mắt
để môi cười
Vòng khuyết
ngủ mơ những ngón tay đi lạc sau cơn mưa
gió đẩy chiếc thuyền ướt mây ngang qua người đàn ông u trầm xa vắng
Sợi thừng xoắn bện cơn đau cột những giấc mơ số phận
Cây thánh giá giữa đỉnh trời
Đóng đinh tiếng khóc như lời mê sảng lên cơn
Bản nhạc
những bậc cầu thang
ghì bước chân một người quá quen
mà xa lạ....
Cơn đau này dài quá
Dài quá những vệt cào trong thương xót
Dài quá mắt mòn lối cát
Thôi đừng
đừng kể thêm gì nữa
chỉ mong ra khỏi nơi đây
chỉ mong qua khỏi cơn đau
Cuộc hợp hôn của nước và lửa ánh sáng và bóng tối của đam mê và thất vọng trong ngôi lều được lợp bằng nỗi buồn
ngày gọi những cơn đau đến buồn nôn
khi tiếng chuông giữa Quảng trường gõ tiếng năm giờ chiều
Ta lục lọi lí do
dỗ dành từng hơi thở
Em nhớ
Em nhớ
Em nhớ....
Màu gì cho những ngọn đồi nghe vọng từ bóng đêm
Như tiếng gào thét sau cùng
không thành tiếng
Màu gì cho ngày im trôi không trở lại
cho ta hiểu
Tình yêu
Sự ngộ nhận
đồng nghĩa cùng
Sự chết
những bám víu
kéo dài thêm cơn đau
rất dài
ta sẽ không còn chỗ náu thân
cùng hy vọng .
Để gieo mình vào một cõi
Nơi ấy
Mặt trời và cỏ cùng ta tồn tại
Cần chi
Lời chú giải.
LA PINES
Chẳng có ngọn lá thông nào ở đây
Lò sưởi và những bát đĩa tách ly
toàn những thứ dễ vỡ
Tôi kẹp mặt trăng giữa hai cổ chân
lớn dần lên
vàng rực
đẩy tôi bay như con chó nhỏ trên đường đến thiên đường
Trên trán có một mùi hương
Thứ sa phiến chết người khi tôi chưa kịp nhìn rõ màu mắt
Đã quá nhiều nỗi đau ngoài kia cùng tiếng thét
Sao người không thể ngưng lời
Mặt đất lộng lẫy mà chật hẹp cho những cái chết vội
Người ta đánh nhau vì những con rối
Những kẻ lầm than khốn cùng và cả những kẻ đang yêu.
Trời ơi
Váy áo tôi mang đầy nếp gấp những cơn đau
Người đời khóc nhau tôi khóc cho đời tôi khóc cho người tôi khóc cho tôi cạn khô nước mắt
Đôi mắt con bò gầy không biết nói không biết cãi không biết khóc thành câu chỉ nín câm ứa lệ
Thịt da này dù nhạt *
Xin đừng thù ghét nhau
Ly rượu vang có mùi lá thông đã thêm vị mặn nước mắt và màu của máu
Lời nói chôn nhau dưới lớp lá thông còn xanh và mùi hương còn nồng
Tôi bện những vòng dây cuối cùng
cột mình cùng cô đơn và im lặng
ĐỪNG NÓI GÌ CẢ
Bây giờ tôi ước mình thu lại như một dấu chấm trên màn hình rồi tan biến
Tiếng khóc như một sợi tơ nhỏ
Chẳng ai nghe thấy đâu
Ngày mờ đi những đường viền bất động
Một khoảng trống xa xôi
Nơi mắt người không đến được
Ôi trời !..
Nỗi đau như chiếc xiên dài màu bạc
Xuyên nát trái tim tôi
Tôi bồng bềnh quanh người
Nước mắt
Đừng nói gì nữa cả
Nước mắt rất lạnh
Một vài thứ trong đầu tê cứng
Những vết thương
Bầu trời cao như vòm giáo đường
Xin cho con cùng cơn đau
Chìm xuống .
22h 25 .5.2018.