Tôi dụi những đầu ngón chân vào thềm cát
Như vùi mẩu thuốc cháy dở trong ống nghiệm đong đầy oxy
Bỏ mặc chiều đi biền biệt và cuộc tình thì chìm nghỉm dưới vực sâu như cánh chim cuối đèo… (Trịnh Công Sơn)
Tàu lửa lóe đỏ cái thời hoa phượng cháy suốt mùa hè
Trang pe lure xanh long cóng mảnh tình vụng dại
Gió Vũng Tàu thổi tràn Bãi trước, Bãi sau
Gió ru ngàn năm ào ạt
Anh kiên nhẫn nhặt từng vỏ ốc hoa li ti
Kết thành vòng tràng hạt
Lấn tay ngày tháng rơi vèo
Hạt sa sơn cước, hạt gieo cõi ngoài
Nỗi nhớ khi ấy mềm như cọng bún
Em hóa thân thành thành tượng chờ
Theo năm tháng hoài mong
Thư gửi đi mấy lần
Đợi hồi âm chưa thấy …(Châu Kỳ)
Ôi cái thưở đầu đời xa lắc xa lơ
Đừng mong chi gặp lại
Khi thời gian tính bằng múi giờ
Và không gian đo bằng đường kinh tuyến
Làm gì có kiếp sau
Thôi đừng huyễn hoặc nhau
Tôi dụi những đầu ngón chân vào thềm cát
Như vùi mẩu thuốc cháy dở trong ống nghiệm đong đầy oxy
Vỏ ốc – vòng tràng ngày ấy
Nam mô mỗi hạt rơi vèo
Biển chiều xa nửa vòng quả đất
Ước gì cho đến ngày xưa?
(Saigon,vào hạ 2018)