Tuổi thơ tôi là những cơn mơ không vết thị thành
Đôi bàn chân nhỏ ngập ngụa bùn, ôm làng quê gầy guộc
Là vết sẹo cuộc đời nhỏ máu thấm quê hương,
Gói đựng trong thế giới chỉ có làng.
Tôi đi học trên con đường lầy lội
Và những chuyến đò chở nặng gánh lo toan
trong con chữ thoảng hương mùi vị đất
Ướp vào đời những hạt ngọt phù sa.
Tuổi thơ tôi là câu hát vọng về
Tiếng mẹ ầu ơ ru lời non nước
Nhịp lắc lư đưa kẽo kẹt cánh võng hè
Trong giấc ngủ con
Nghe thủ thỉ lời ru trong từng câu hát mẹ
Hòa nhịp vào tiếng ve giục giã gọi hè.
Tuổi thơ tôi, được tắm trên dòng sông huyền thoại
Uống nước đục ngầu nuôi lớn tấm thân
Ăn hạt gạo từ cánh đồng lúa nước
Tự bao đời, cơm có vị mặn mồ hôi cha
Và hương cá kho quê nghèo thắm mùi của mẹ
Mùi sữa đượm nồng mùi của quê hương.
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày trông đợi
Mỏi mòn chờ mẹ buổi chợ xa
Trong cơn đói tôi mơ
chiếc bánh ngon trong sự tưởng tượng nghèo
Của mẹ tôi mua từ đồng tiền lam lũ
Mùi bánh thơm ngạt ngào,
quyện vào
vị nồng nàn mồ hôi mẹ
Đặc quánh tuổi thơ
ám ảnh
vị hương theo tôi cả cuộc đời.
Tuổi thơ tôi là bầu trời lộng gió
Với cánh diều cỡi gió chở ước mơ
Cùng hy vọng giấu trong tà áo rách
Ngúc ngắc trên đồng
Trên lưng trâu hồn nhiên thỏa chí
Tự do nghĩ về những thế giới xa xăm bay bổng,
Tôi như đàn cò trắng
Tung tăng đi hoang trên những bầu trời khác lạ.
Rồi cứ thế, cứ thế trôi...
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những cánh đồng
Ra đi từ những dòng sông
Và trở về với những dòng sông và cánh đồng...