Rất nhiều lần qua góc phố ấy để về nhà ,tự nhiên hôm nay muốn ghé lại, có lẽ chỉ vì chạnh lòng trước dáng vẻ buồn buồn cố hữu của nguời đàn ông già trạc tuổi bố mình đang bán sách .
Chiều gió ngược , những trang sách cũ có quyển đã ố vàng bay bay lất phất , lơ thơ
Không nhìn tôi ,nguời bán sách mắt nhìn mông lung vô định đâu đâu ,không biết tôi ghé hàng ,hay biết tôi ghé mà không thèm để ý ...
Về sớm cũng thấy buồn, tôi quyết định ghé lại lựa vài quyển dù biết chắc không rảnh để đọc, và nếu đọc thì chắc gì đã nhớ, mà nhớ cũng chẳng để làm gì, trải nghiệm thì có đầy, cuộc đời đã dạy mình đến nơi đến chốn, hỷ nộ ái ố đã từng...
Đọc để khôn lớn nữa được không hay mụ mị nguời đi vì đã chai sạn mất cảm xúc lâu rồi .
Cúi xuống lựa vài quyển sách cũ , mắt chạm vào "Việt Nam Thi Văn giảng luận " .
Tự nhiên nhớ đến đề văn của các sĩ tử sáng nay ..
Bần thần một chút , hỏi giá để gửi tiền .
Không hiểu sao muốn nán lại mua thêm vài quyển sách cũ nữa, phần tò mò để được nói chuyện với nguời bán sách hom hem trông cũ như sách ,bày bán sách mà có vẻ như không muốn bán này.
Rằng :
Đây là tài sản của tôi suốt thời làm thầy giáo, những năm gần đây ,vì gia đình sa sút ,vợ bệnh triền miên không tiền chạy chữa, nên tôi mang tài sản của mình bày ra vỉa hè mà bán lấy tiền chữa bệnh cho vợ , nguời vợ mà tôi hết mực yêu thương.
Rằng :
Có hôm chẳng ai thèm mua cả. nhưng thà thế còn ít buồn hơn họ ghé lại cầm tài sản của tôi rồi ném xuống đất bảo rằng sách gì vớ vẩn, những lúc như vậy tôi rất muốn khóc vì đau
Và tuy rằng đau như vậy khi phải chia tay với kỷ niệm mà tôi nhiều năm nâng niu gìn giữ, nhưng gặp ngươi trân trọng và biết xử dụng như cô ,thì tôi cũng thấy an ủi phần nào, lời ông nói làm tôi liên tưởng đến chuyện hy sinh trong tình yêu, nếu như mình không mang lại hạnh phúc cho ai đó, hãy chúc phúc cho họ với nguời sau vậy ..
Nói chuyện với nguời bán sách đến chiều muộn mới về nhà ...
Tôi hiểu rằng, ở góc phố quen ấy tôi đã tình cờ gặp một tâm hồn ...
26.6.2018