Năm năm rồi chưa nắm một bàn tay
Cho yêu dấu rơi trong chiều hoang hoải
Đã không em qua bao mùa mưa nắng
Anh một mình đem đong đếm ngày trôi.
Năm năm rồi chưa tựa một bờ vai
Cô đơn nắng khẽ thở dài trong gió
Anh vén sầu đi tìm đôi mắt biếc
Trong mơ anh, vương sợi tóc em dài.