con mắt đỏ sẫm màu gạch nung
ngàn năm qua khoét sâu vào vách thời gian
ánh sáng lẩn khuất trong tận cùng gốc rễ vô hình
làm sao cho những vết cắt bóng tối được nối liền
trống rỗng hình hài tôi
sẽ mất hút theo tiếng gọi tiền kiếp
chúng ta bên bờ vực im lặng
ngôn từ nhiễm độc lô nhô khối u ác tính
âm thanh cụt lưỡi trôi lềnh bềnh ngang đường chân trời
mẹ già hóa khói chui qua lỗ thủng mái quê
sần sùi những ngón tay em che không kín mặt
bàn chân đàn bà trần trụi nứt nẻ
đội nước lên núi níu giữ vầng mây
không tìm thấy một cõi tầng nào
khi linh hồn muốn vượt thoát
sự khai mở những con đường
quay vòng từ khởi điểm nhảy múa
trong mắt những ngọn đèn thắp sáng
quá khứ tĩnh tại trầm uất màu gạch nung