1
Dưới cái nóng hừng hực mùa hè, màu săc xanhvàng đỏ chẳngquyếnrũtínào, dễ khiến cho người ta bực bội đã vậy nó còn lắc lư, lắc lư
Tôi không thích nhìn thấy hắn, thậm chí có lúc rất ghét hắn
Chẳng là biết bao lần hắn làm khổ tôi
Hắn là con bé bán bong bóng trước cổng trường mầm non, nơicháunộitôiđanghọc
2
Không thể cứ chìu chuộng trẻ con một cách vô lý. Nhưng bọn trẻ con thì đâu cần biết cái sự vô lý của người lớn, mặc cho nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới bốn mươi độ C, thêm màu đỏ chói, màu vàng rực có thể khiến người ta thay đổi tính nết bất thường cho dù có yêu thương bé con bao nhiêu đi nữa
Mỗi ngày một món đồ chơi, mua rồi lại mua, cứ vậy chúng nó làm khổ ông bà, cha mẹ
Cô bé bong bóng, tôi đặt cho hắn cái tên như vậy vì bị hắn trấn lột nhiều lần quá rồi
Một chiều đón bé đi học về, thoáng trông thấy tôi chạyxe vào cổng sau, con bé bóng bóng đạp xe chở hàng trăm chiếc bong bóng nhiều màu lặng lẽ đứng chờ. Hắn biết chắc tôi không thể không chìu bé, hắn biết tôi sẽ trả cho hắn sòng phẳng hoặc nhiều hơn giá trị bong bóng khi mà bé chỉ tay vào cái nào đó, hắn biết chắc có thêm đồng tiền cho bữa cơm tối ngon hơn
Lần này thì hắn thất bại
Lần này thì tôi không thể nhân nhượng hắn được nữa
Lần này tôi nhất định cho hắn một bài học
Tôi chạy xe ra cổng trươc sau khi người nhà đi theo vào đón bé
Tôi thỏa mãn khi nhìn nét mặt thất vọng của hắn
Tôi cười sung sướng và tôi ung dung dựa chiếc ghế nệm êm ái chờ bé bước ra cổng trường
Mười phút
Trước mặt tôi là con bé bong bóng, cái thứ màu sắc sặc sỡ tôi ghét cay, ghét đắng đang lù lù tiến tới
Hắn nhất định truy sát tôi tới cùng
Tôi chạy ngược về cổng sau, gọi điện thoại cho người nhà biết đừng cho bé thấp thoáng cổng trươc, nhanh ra để khỏi lâm nạn vì biết chắc hắn đạp xe không nhanh hơn tôi
Thoát nạn và chiến thắng
Tôi chiến thắng nhưng lòng tôi ray rứt
3
Ba ngày sau
Hắn nhìn thấy xe tôi và hắn quyết phục thù. Tôi nhìn thấy hắn, tôi lên tăng xông
" Này con, ông không tiếc vài chục ngàn mua quà cho bé, nhưng phung phí đồng tiền vô lý thì ông không muốn, với lại không thể chìu bé mãi như vậy được. Con đừng truy sát ông nữa được không ? "
Con bé bong bóng nhìn tôi im lặng
Tôi nhìn trong đôi mắt hắn có một nỗi buồn, một sự cam chịu, một tủi thân, xót xa thân phận, tôi hỏi
" Quê con ở đâu "
" Dạ Thanh Hóa "
" Con bao nhiêu tuổi rồi "
" Dạ, mười lăm "
Con bé ngồi bệt dưới lề đường, hai má đỏ hồng vì nắng nóng, tựa lưng vào gốc cây lộc vùng trước nhà một lão cán bộ giàu có về hưu. Ngôi biệt thự sang trọng phía sau lưng chẳng thể che chở thân phận khốn khổ của con bé. Dưới bóng cây lộc vừng, những chùm dây thòng xuống, rất đẹp. Thảm hoa màu đỏ trang trí cho mặt tiền ngôi nhà thêm rực rỡ
Chiếc xe đạp cột chặt cây bong bóng cũng rực rỡ như ngôi biệt thự và cây lộc vừng nở hoa
Cái rực rỡ chỉ khác nhau ở bên ngoài và bên trong bức tường và cánh cổng sắt khép kín
Khác nhau bởi thân phận con người
Tôi lại thấy đôi mắt đẹp của hắn buồn lắm, xa xôi lắm
Và tôi quyết định mua một cái bong bóng màu xanh nhạt
" Ông mua nhưng gửi lại con giữ giùm, khi nào bé đòi quá rồi đưa cho nó. Bây giờ ông ra cổng trước. con đừng đi theo nữa nghe "
Tôi không còn ghét hắn nữa, hình như lúc chạyxe đi. lòng tôi chùng xuống, ngậm ngùi
Tôi hứa với lòng mỗi tuần sẽ mua cho hắn vài cái bong bóng nhưng sẽ gửi lại cho hắn giữ
4
Có khi ta giận dữ vì một điều vô lý nhưng phía sau cái vô lý đó mang lại một niềm vui, thậm chí một chén cơm cho người nghèo khổ
Vậy thì tại sao ta không chia sẻ cái vô lý đó bằng cách này, cách khác với một thái độ nhẹ nhàng hơn
Thứ bảy, 23/6/2018