dốc cao thăm thẳm lưng chừng núi
tay vít mây ngàn trên lũng xanh
gió vương chân bước tràn dốc bụi
thung lũng chiều đẹp tựa trong tranh
tiếng khèn ai thổi trên nương ấy
tôi vế lạc lối giữa sương giăng
bếp nấu cơm lam nhà ai vậy
quyện với mây trời trôi khói chen
rượu thơm mèn mén nồng hơi thở
ngựa đổ dốc chiều vương gót chân
em về ngây ngất tàn phiên chợ
có để con tim vướng nợ nần ?
tây bắc một lần tôi về vội
cô gái Mông và bóng núi đồi
lòng không gió tạt mà sao bão
chắc là tôi lại nhớ em thôi...
cơm lam, mèn mén: hai đặc sản vùng Tây Bắc