Đường bạch dương óng chiều man mác
Dăm đường lê lác đác sương sa
Nguyễn Du
Bạch dương, bạch dương đường !
Dương liểu đứng hững hờ
Câm nín
Để ráng chiều
Nhuộm vàng gốc thông
Không sương móc
Sao lòng ta thấy lạnh ?
Kéo cao cổ áo
Vẫn cáí lạnh trùng vây
Về đâu,
về đâu đây ?
Thoảng đâu đây
Có tiếng tiêu ai oán
Làm chết lòng
Kẻ hành nhân
Đường về quê xa vạn dặm
Khó lòng v ề vói cố viên
Cố viên, cố viên tình !
Có ai cắc cớ hỏi ta
Đâu lầ cố lý ?
Đâu cố quận ?
Bèn cười nhạt chỉ vào tim mình
Mà hồn thốn đau ,
đay nghiếng
Chiều nay , trên đường bạch dương,
Ta dấn từng bước chân không hồn
Ngơ ngác
Mình ta
Tronglòng chiều …
Trong hồn chièu …
Giữa lòng chiều …
23-6 -2018