I.
Từ trên đỉnh dốc đá cao
Buông mình rớt xuống vực sâu rã rời
Thôi người đừng khóc thương tôi
Chút tàn hương giữ lại đời cho nhau.
II.
Vươn dài những ngón tay đau
Nhặt lại từng mảnh tình sầu rớt rơi
Về ôm nỗi nhớ bên trời
Khép đôi mắt ướt giũ lời phai phôi.
III.
Trăm năm rồi cũng vô thường
Sao còn đầy nỗi vấn vương ngậm ngùi
Ngày hiu hắt bặt tiếng cười
Đêm tràn bóng chiếc ủ vời vợi trăng.