Anh sững sờ nhìn nét bút thân yêu
Vang bóng ngày xưa, trở về chất ngất
Dáng chữ đứng có thêm phần cứng cáp
Khơi cho anh, ngọn sóng nhớ, thủy triều
Nét bút đó , ngày xưa em đã viết
Trích văn hay trong quyển vở làm văn
Anh gìn giữ, để nhìn trong tha thiết
Riêng của em , tuồng chữ, với câu văn
Anh giữ nó, cho phút giây lo lắng
Nhìn sân trường nhưng chẳng thấy em yêu
Lật quyển vở nghiêng nghiêng dòng chữ đậm
Anh tìm được em, duyên dáng mỹ miều
Anh nhớ em, nhớ trong từng hơi thở
Nhớ ngọt ngào từng nét bút xôn xao
Nhớ nhen nhúm, cháy trong từng bỡ ngỡ
Trong hồn buồn, trong vô vọng, thương đau
Mỗi ngày vắng bóng em, là thấm đẫm
Nỗi nhớ nhung qua năm tháng thăng trầm
Tưởng hôn miết lên trên từng chữ đậm
Là hôn thầm, hôn đắm đuối giai nhân
Hỏi vũ trụ có giúp anh gìn giữ
Hương nhu em, thuần khiết buổi ban đầu
Hỏi nét chữ có giữ trong quyến vở
Hương ngón tay, thơm mãi đến ngàn sau
Ôi mong ước, có bao giờ đạt được
Anh để tim em giữa trái tim anh
Em không biết, em vô tình không biết
Để hiểu anh, chấp nhận một trung thành
Mỗi nét chữ khảm kim cương vào tận
Tâm tư anh, một ánh mắt tuyệt trần
Mỗi nhung nhớ khắc bao nhiêu tàn nhẫn
Lên phai tàn, lên thất vọng, đa đoan
Nét mực ấy, xưa và nay, vẫn thế
Sưỡi tim này bằng hơi ấm yêu đương
Ngày đi qua, từng bước chân han rỉ
Đẩy anh sâu, vào run rẩy mịt mùng
Nét chữ đẹp thêu vào hoa nhung nhớ
Nụ cười dễ thuơng, sao khó đến gần
Anh mộng tưởng trong mông lung vàng úa
Hôn âm thầm, hôn lần lữa, giai nhân
Anh đã trải lên trên hàng chữ nhỏ
Một rừng mơ, rừng mộng, một tàn phai
Anh nhớ em, nhớ qua từng nét chữ
Mỹ nhân ơi, số kiếp đã an bài
Trăm ngàn cách giúp cho anh nguyện ước
Anh yêu em, muôn thuở, anh yêu em
Nhưng nói sao, cho em yêu, hiểu được
Trái tim này, mãi mãi thuộc về em
Ôi nét chữ, anh yêu thương trọn kiếp
Đã dắt dìu anh, trở lại ngày xưa
Con đường mơ, con đường yêu rất đẹp
Em bao dung mở rộng đến không ngờ !