Tuổi thơ ông lớn lên bên lũy tre làng
ở Đồng-Xuyên Mỹ-Xá với màu xanh của đồng quê lòng mẹ
ước mơ tuổi thơ ông
là màu xanh tím Huế
nơi hiện thân của tài nhân và nỗi đau cuốn vào khúc ruột
khúc đoạn trường ai nỡ chia phân
để nhìn mặt nhau
" người bắc kẻ nam".
Ông chỉ có trái tim của lũy tre làng
với trí tuệ tài hoa của Vỹ-Dạ làng thôn
nơi Tuy-Lý-Vương với hồn thơ bàng bạc sông Hương
nơi bạn của ông
hồn thiêng Bửu-Chỉ
con người tự do
khát vọng thanh bình.
Ông Trần-Vàng-Sao Ơi !
cha ông mất năm 1947
trước họng súng quân thù
mẹ ông còn thanh xuân tuổi trẻ
thương ông không đi bước nữa.
Ông lớn lên nơi kinh thành Huế
thương mẹ vì con không lấy chồng
ngày đêm ông dùi mài kinh sử
ở trường Quốc-Học
rồi lên Đại-Học Văn-Khoa.
Ông Trần-Vàng-Sao ơi !
Dân tộc tự cổ kim mãi kính yêu những người con dồi mài kinh sử
ông ra đời với danh vị giáo sư
ông dạy ở núi Truồi
bạn bè tôi là học trò của ông.
Ôi ! Hồn nước bao la
cuộc chiến nghiệt oan người bắc kẻ nam
ông lên đường cách mạng
mong một ngày không gọi nhau là người bắc kẻ nam
ông lên rừng xuống suối
để mẹ già quạnh cô ở Vỹ-Dạ làng thôn
chín năm thân mẹ gầy guộc
ước một ngày con về với vòng hoa.
Ông ra bắc
ước mơ của ông nằm lại kinh thành Huế
cuộc chiến không chấp nhận sự chân thật và tự do của ông
chúng giam ông như người tù
coi ông như con chó.
Tháng năm ông sống như người tù
chỉ có hai người bạn ở Huế đến thăm ông
- Thi-sĩ Thái-Ngọc-San
và con người cách mạng Nguyễn-Hữu-Ngô.
Ông Trần-Vàng-Sao ơi !
" Mi theo CM quá trời !
bây giờ mi thấy đả đời mi chưa. . ."
Ông sống nghèo ở thôn Vỹ-Dạ
bạn bè bắc-trung-nam
bạn bè năm châu bốn biển
đến thăm ông
cho ông năm đồng ba trự
ông ngậm ngùi nhận lấy.
Ông biết không !
tôi biết
Cuộc đời khinh ông
cho dầu
ông hiến trọn đời ông cho hồn nước mệnh mông
qua bài thơ hiện thực
cả hồn lẫn xác
" Bài Thơ Của Người Yêu Nước Mình "