Cho mềm nỗi đau.
Ta về . Rêu phủ đầy thềm
Chiều nghiêng vạt nắng cho mềm nỗi đau
Lạy trời cho gió lên mau
Để ta giương lại cánh diều tuổi thơ
Hồn nhiên rơi tự bao giờ
Thèm nghe một tiếng ơ hờ mẹ ru
Ơi à...ngọn gió mùa thu
Xui chim nhớ mẹ nghẹn gù rưng rưng...
Quên nhớ ngậm ngùi.
Đành thôi nửa cuộc chơi này
Chỉ ta ở lại với đầy xót xa
Người như cơn gió thoảng qua
Bao nhiêu quên nhớ mình ta ngậm ngùi
Chiêm bao hái mảnh sao trời
Thả vào túi mộng nghe rời rã đau
Bao giờ cho đến ngàn sau
Để hiu hắt thắp cho nhau môi cười...
Rồi cũng phong rêu.
Tìm đâu lại những con đường
Hàng me cao rải lá vương áo người
Tìm đâu một nét môi cười
Để đêm về mộng thấy vời vợi sao
Rưng rưng nỗi nhớ chênh chao
Tìm đâu ánh mắt dạt dào dấu yêu
Người xa tình cũng phong rêu
Bỏ quên dĩ vãng đìu hiu bên đời.
Nước mắt trên tay.
Đồi cỏ xanh in mòn những dấu chân bé nhỏ
Tuổi thơ tôi
Thơm những viên kẹo ngọt đủ sắc màu
Chiều trên đồi cao
Mặt trời vươn dài tia nắng ấm
Có bé con ngồi mơ mộng ngắm mây bay
Ẩn sau đường chân trời xa xôi
Là thế giới diệu kỳ
Rực rỡ tuyệt vời như cổ tích
Trong những giấc mơ trĩu đầy mộng mị
Có đôi cánh trên vai và bay vút đến thiên đường
Chuyện cổ tích giữa đời thường không bao giờ có thật
Tôi đi hết cả đời mình chỉ thấy những nỗi đau
Để một ngày đứng sau đường chân trời ôm tim khóc ngất
Những giấc mơ thuở nào
Cuốn theo gió chênh chao.
Và những giấc mơ lại đuổi theo tôi với đầy mộng mị
Có ngọn đồi xanh
Xanh đến nôn nao
Mặt trời chiều thả muôn nghìn hạt nắng vàng lóng lánh
Hồn nhiên tôi về ngồi hát với trời xanh
Những viên kẹo đủ sắc màu đẫm trên môi ngọt lịm
Mà , ơ hay,
Sao nước mắt rớt trên tay...