Chúc-thư gởi một người
Đã hết vai diễn trong đời
Tôi thương xót tôi cô-quạnh
Nằm chờ ngày tháng dần trôi
Đã hết lời kinh buồn thánh !
Đi qua cơn say túy-lúy
Đoạn-trường há dễ thương vay
Bảy mươi năm (nợ) trần khổ ải
Về đây nằm chết bên người .
Đợi chờ ám-ảnh khôn nguôi
Không rời chờ câu vĩnh-biệt
Đà-Nẳng những cơn mưa trôi
Vườn nhà chôn sâu ký-ức .
Phù-hoa lấp vùi kỹ-niệm
Thoáng nghe vó ngựa ngang trời
Thế-giới quanh đây bay lượn
Trên cao dĩ-vảng mù khơi .
Sông xưa đậm màu phù-sa
Bổng nghe giọng người đắng ngắt
Dững dưng nổi chết đi qua
Buồn chừng ngậm tăm mặn chát .
Con phố ngũ quên đường lạnh
Ngày tháng em giờ nơi đâu
Mù sương lấp đầy ảo-ảnh
Chúc thư gởi em thêm sầu .
Nghĩ về đáy huyệt mộ sâu
Hình như đêm qua mưa đổ
Thôi em ở lại và đi
Mắt ai có còn lệ nhỏ ?
Ngậm-ngùi một đời xa xót
Viết bản di-chúc sau cùng
Mai rồi buông tay nhắm mắt
Thầm-thì bỏ lại dấu chân
Vĩnh-biệt thôi bầy rắn độc
Phút chót ầm ào bu quanh
Tôi dang tay im nằm chết
Cay đắng trên môi nụ cười ...
Mê ngũ Pleiku
Phố và núi im lặng ngũ
Cuối vườn ai hát giọng buồn
Em nép mình sau cánh cửa
Mùa hè đã chết cùng sông !
Ngồi quán mắt người mù sương
Một mình cà-phê bỏ dỡ
Đậu kín trong tim mơ buồn
Mây mang đi đâu nổi nhớ .
Tình người rồi có phôi-pha
Treo lên vạn ngàn ký-ức
Dấu trong ai phố đợi chờ
Nhà thờ nao lòng chuông đổ .
Con đường sao trời bảng lảng
Phải chăng đợi bóng em về
Pleiku đêm đèn xao bóng
Xám màu phố núi thu không !
Em còn như những ngày xưa
Một mình dưới trời,mây,nước .
Pleiku nằm chết đầu hè
Sao tôi quên em sao được ...