Nhà Xuất bản Hội Nhà văn vừa xuất bản tập thơ TÌNH YÊU MUỘN của BÙI MINH VŨ, gồm 142 bài thơ, dày 160 trang. Đây là tập thơ thứ 8 của tác giả.
Trân trọng gửi đến VANCHUONGVIET chùm thơ trích từ thi phẩm trên, mong được giới thiệu giao lưu với bạn đọc xa gần.
Bài vỡ lòng
Xót mình cửa đóng buồng khuê
Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay.
Nguyễn Du
Con đường không có đích trái tim
Vô số xe tăng tốc
Lao dốc
Con đường cái miệng câm
Của đám mây chẳng thấy bài vỡ lòng.
Nhớ
Em không nhớ đường về làng
Đò không nhớ dòng sông
Sông không nhớ biển
Mưa không nhớ nắng
Đêm không nhớ ngày
Tiếng than thở không nhớ mẹ
Nụ cười không nhớ khuôn môi
Em không nhớ đường về làng rồi
Sẽ chẳng bao giờ nhớ đường về trái tim em.
Tiếng vọng
Hôm qua nghe một điều gì đó
Em xuống suối rửa lỗ tai
Bần thần quay về
Nhìn đôi tay lở loét.
Bông huệ trắng
Còn từ ngữ nào hay hơn rót vào tai em
Bằng giọt nước trắng trong trên bông huệ trắng
Trộn hòa ngọt đắng
Nuôi dưỡng con rắn Eva.
Chiều tàn
Những con chữ
Lạy gió mang đi
Ai níu lại
Thứ nước tương hết hạn
Những con chữ trong đầu
Viên đạn đồng râm rang
Những mùa đông đau đáu
Ngoài kia
Có tờ giấy bay lìa một mạng sống.
Sắp hàng
Con đường đắp mền
Nằm sấp
Những ngôi nhà dấu chấm than
Ăn cơm nguội và nước mắt
Dẫu sao cũng đi qua
Dù bù ngủ
Con đường không muốn nhận bất cứ giải thưởng nào.
Một hôm ta thấy
Một hôm ta thấy
Mình mọc nhiều đôi tay
Nhặt hết nội tạng và cái đầu của giấc mơ
Đè bẹp những linh hồn nhỏ
Đặt lên đĩa bay
Về xứ
Không biết tiếp tục ăn chay hay ngủ?
Trên sườn núi đá
Chớp mắt
Bồng bềnh sương
Trên sườn núi đá
Chúng mình trườn trên gió
Tiếng rên giọt môi rơi
Biển bắt đầu dâng lên
Và những đàn cá tung tăng.
Khung cửa hẹp
Thấy em trong hơi thở giọt sương non
Trên thung lũng bàn tay trái
Mưa cuối ngày hấp hối
Trời bồng bềnh
Lẻn vào khung cửa hẹp
Nhưng quên mang bàn tay phải
Em ơi…
Ngoài em
Anh nhai nước mưa đắp lên mắt
Đêm tân hôn
Gió và lửa mỉm cười bên trong bức tường
Những giọt mưa bất cần rơi xuống đất
Đòi sự lắp ghép từ môi đêm
Bị trục xuất ngoài em.
Dòng sông
Không ai lấp dòng sông quê
Nhưng nước không còn nữa
Cá không còn nữa
Đò không còn nữa
Nơi ánh trăng ghé chơi
Còn đâu
Còn đâu?
Nước chảy ra biển lớn
Hay về trời?
Chỉ còn tôi ở lại
Kể chuyện này với em
Nhưng em không có thực
Và tôi cũng là cái bóng của dòng sông chết.