Con mương nhỏ liu riu dòng nước chảy
Trôi về đâu
Trôi mất tuổi thơ tôi
Những buổi trưa hè ngồi đong đưa trên cầu tre lắt lẻo
Nhìn bầu trời xanh qua đôi mắt trong veo.
Không gian im đôi khi vỡ oà tiếng cười hăng hắc
Con cá lìm kìm trốn ngủ rỉa chân tôi
Nước xao động
Hàng dừa xanh như nghiêng xuống
Giề lục bình theo dòng đẩy trôi xuôi.
Con mương nói gì với tôi mà lăn tăn hoài lượn sóng
Xua những con cá lìm kìm chạy lòng vòng
Đuổi bắt dưới chân tôi
Điệu lý ai hò ngân dài trong trưa vắng
Để vương buồn theo tôi suốt tháng năm.
Khúc mương ngắn nhưng sao nỗi buồn dài tít tắp
Tôi đi qua bao nẻo đời vẫn nghe nỗi nhớ mênh mang
Những dòng chảy âm thầm mà trĩu đầy hiu hắt
Một tiếng quê nhà đau đáu mãi trong tim.
Và trong giấc mơ đôi khi tôi thấy
Con mương xưa róc rách giữa trưa hè
Một-tôi-thuở-nhỏ ngồi đong đưa trên cầu tre lắt lẻo
Cho lũ lìm kìm ríu rít rỉa quanh chân
Nghe thấp thoáng sau hàng dừa nước tiếng chim chèo bẻo
Gọi con nước lên
Thả nỗi nhớ ngập ngừng...