Nâng cốc nước trong, đặt lên thành cửa sổ
mời Trăng về
chuyện phiếm
một chút thôi.
Một chút thôi, mời Trăng về chuyện phiếm
nỗi vui buồn, tròn khuyết thường đêm!
Trăng đẹp thế với khuôn viên đầy đặn
có điều chi, lòng cũng vơi đầy?
Khi rạn vỡ chỉ còn gai một mảnh
gim vào mây, chìm nổi phiêu bồng?
Khi bơ vơ trong quán đêm hiu quạnh
gánh cô đơn trải suốt dặm trường?
Có phải Trăng tri âm lời than thở
của muôn loài loạn lạc, kiếp lầm than?
Lòng trĩu nặng như một vùng nham thạch
sau những cơn núi lửa giận trào?
Nhưng nhất định phải có ai, ai đó?
neo vầng Trăng trong ánh mắt đắm đuối buồn?
Và tôi tin mỗi đêm về những bông sen rủ rỉ
kể với Trăng về thân phận con người.
Những số phận biết hiến dâng kiêu hãnh
cho tình yêu cuộc sống, cho hạnh phúc bình an.
Trăng như tấm gương trong thấu hiểu
nên trung tuần hàng tháng, hẹn lại lên.
Gạt nước mắt
giữ duyên người con gái
trở lại nụ cười.