Sáng qua cầu Chín-Muồi Ngã Bảy
Nhớ ngày em ngậm cọng tóc thương tôi
Trà-Lồng ai đứng bên cây cầu nhỏ
Mắt lúng liêng nhìn ai mãi không rời .
Bến phà xưa vẫn đám lục bình trôi
Mùa này Hậu-Giang xuôi ngược nước
Tim em sao rộn đập liên hồi
Cho tôi về đỗ-dành em có được ?
Vườn cau nhà em buồng xanh trái
Hoa trắng phau mùa nước nổi đồng đồng
Bầy vịt bơi tràn đồng quảy lội
Hỏi em có còn chờ đợi tôi không ?
Có mỗi lần đứng lại sau vườn
Có buồn giăng sầu theo chợ nổi
Gọi tình em từ miệt-thứ-doi-chành
Kinh xáng lâu rồi còn tiếng gọi ?
Bỏ lại tim em chiều Phụng-Hiệp
Em về mãi thương nhớ Cái Môn
Xưa ném sầu qua khu Vị-Thanh trù-mật
Trông theo kinh xáng nước xuôi dòng .
Ngồi một mình quạnh quán cà-phê
Mưa nắng dãi-dầu tắm trời Ngã Bảy
Về chi đây ngàn dặm bóng người đi
Tôi bơ vơ cùng giọng hò mái đẩy .
Hậu-Giang buồn tháng ngày qua vội
Mà người xưa vắng bóng tự lâu rồi !!!
(cuối 7-18)