Trên đồi Monmartre chùm nắng rất vàng
Paris thu về xanh ngắt
Nắng ngũ vội vòm cây bên đường
Em đứng chờ ai buồn thế .
Nhà thờ đức Bà lộng gió
Trên cao mắc sợi tơ buồn
Quán cà-phê đêm mơ thức ngũ
Cặp tình nhân dịu dàng môi hôn !
Cuối đường bước chân ai bồng bềnh
Khuya nay trời trăng sao lạnh
Mắt ai bên cửa sổ hửng hờ nhìn
Chuông nhà thờ rung khúc-buồn-thánh .
Trôi nhanh dòng đời cổ-tích
Hiên tường nhà người đầy hoa vàng
Quê cũ mãi xa biền biệt
Quận 13 dấu mù che sương .
Ngậm ngùi Eifel tấc lòng
Thăm thẳm khoảng không vời vợi
Người về canh giữ Khải-Hoàn-Môn
Nhớ thương ai lâu rồi không nói !
Chôn quê-hương vào tim sâu kín
Cách biệt dặm xa lối về
Bâng khuâng sắc màu thinh lặng
Mà mắt ai nhìn hoài buồn ghê !
Đêm sông Seine đầy trăng
Hai bờ u-hoài tỉnh-mặc
Hình như có tiếng người gọi thuyền
Nước lao lung chìm khuất .
Cố-nhân rồi sơn-khê ngàn dặm
Về đây chi còn lại nổi buồn
Chạy quanh Paris con đường thăm thẳm
Sao lòng mình cứ mãi tơ vương .
(8-2018)