Tôi như ngấn nước xa nguồn
Tẻ, vui âu cũng nỗi buồn vô duyên
Trong rừng , tôi đẹp vô biên
Xa rừng, tôi nhiễm huyên thiên nỗi sầu
Đua đòi hơn, thiệt, nông, sâu
Ghen tương,hờn giận cũng màu ái ân
Đường tình vấp ngã bao lần
Mà sao không tỡn, lần đân yêu hoài
Một chiều , một sáng mai kia
Soi gương mới thấy bạc phơ mái đầu
Thấy sông, thấy nước … đôi bờ
Thuyền không bến đậu, hững hờ rong rêu
Em xa, đời cũng tiêu điều
Ôi, con nước rút, thủy triều cạn khô !
03- 8- 2O18