Cũng đành để gió
Cuốn hạnh phúc đi
Dẫu là chia ly
Làm ta bật khóc.
Đôi khi nhánh tóc
Chợt vướng trên môi
Một chỗ xưa ngồi
Chỉ còn khoảng trống.
Cũng đành dõi ngóng
Một bóng xa xôi
Nhủ lòng qua rồi
Một thời yêu dấu.
Còn đây nỗi nhớ
Sao chẳng chóng phai
Hiu hắt đêm dài
Một vầng trăng lẻ.
Đường bao nhánh rẽ
Mình lạc mất nhau
Dòng đời trôi mau
Về đâu không thấy.
Còn bàn tay vẫy
Giữa lưng chừng trời
Mưa nắng phai phôi
Lời yêu đã mỏi.
|