MÙA NGANG QUA PHỐ
Có phải
phố chở mùa thu đi về qua lối cũ
trong cơn mưa chiều ướt sũng
hay chiều thu tiễn hạ vào giấc ngủ hoàng hôn
gió dập dờn thổi trên phiến lá vàng
man mác tiếng giao mùa
rưng rức từng giọt
mưa cõng chiều về cuối phố mờ xa
ai bước vội trên con đường hun hút gió
dấu chân trần vương trên phố rêu phong
tiếng dương cầm thánh thót
vọng theo phố mùa sang
bằng lăng không còn tím ngắt
phượng rũ mùa trốn biệt lũ ve
rỉ rả mưa rơi trên lối mòn phố cũ
rong rêu bóng hình thiếu nữ
biền biệt dậy thì
mưa rắc lên miền ký ức
cắt từng mảng không gian chiều
quệt lên màu nỗi nhớ
phố chiều thu
em và tôi
***********
MƯA!
Mưa
Từng giọt
Từng giọt
Lắng đọng bên đời
Văng vẳng tiếng à ơi
Như lời ru của mẹ
Tự ngày nao
Bàn tay đưa nôi
Vo tròn giấc ngủ
Tiếng sấm vọng về
Một thủa xa xôi
Cõng qua mùa nắng
Hạ trôi về đâu
Chỉ còn lại tiếng thu
Gió cuốn xào xạc
Mênh mang bên đời
Mây lững lờ trôi
Vầng trăng mười sáu
Che khuất
Nước dầm dề
Lúa đồng xa
Tràn trề sinh lực bẩy đòng non
**********
MỘT SÁNG GIAO MÙA
từng tia nắng vuốt qua tầng lá
loang xuống cánh hoa vàng sắc
bật lên khúc nhạc giao mùa
bầy chim non ríu rít
hòa vang bài ca tháng tám
những âm giai trong trẻo ngọt lành
lấp lánh
lấp lánh
giọt sương đêm sót lại
đậu trên lá vàng - xanh
quyện hòa bản nhạc mùa sang
bên ly trà buổi sáng
đáy ly gợn xanh mây trời
thoang thoảng mùi hương bưởi
phiến đá tô màu vàng nhạt
cất lên khúc nhạc mùa thu
giao mùa
giao mùa
sáng thu bình yên trong lành
**********
HAO GẦY BÓNG ME
Nắng vàng xe sợi tơ trời
gió gieo tươi mát bời bời hương thu
thoáng nghe văng vẳng lời ru
à ơi... cánh võng mùa vu lan về
Hao gầy bóng mẹ triền đê
cõng từng hạt nắng, hạt kê bên chiều
giọt mồ hôi giữa liêu xiêu
mây vờn, bóng đổ phiêu diêu ráng vàng
Bao ngày trông đợi mùa sang
hè gieo mầm hạt thân rang trên đồng
thu vàng hong lúa trổ bông
mong mùa thóc chín trĩu gồng đôi vai
Chiều loang bóng mẹ đổ dài
vai gầy cõng cả gót hài con đi
*************
NHÂN TÌNH & THẾ THÁI
Gieo câu lục bát vào chiều
thế nhân nhân thế nhiễu điều rối ren
ngái bùn ướp nụ hương sen
gió đưa vào chốn cửa thiền nhân gian
Nghe như tượng phật thở than
tiếng chuông hay tiếng vang ngân tiếng đời
tượng còn khóc nữa là người
chim kia cũng hót những lời oái ăm
Phận người hay phận của tằm
quẩn trong nong kén bò nằm gặm dâu
cuối nong là điểm bắt đầu
tàn đời chưa nhả hết sầu nhân sinh
Thế thái còn tự khóc mình
huống chi là cột giữa đình trụ thiên
là đời hay chốn thần tiên
xúc xắc lật mặt nào miền trắng-đen
********
MẸ QUÊ
Vuốt cong ngọn gió chiều mưa
mẹ quê gánh nỗi sớm trưa lên mình
rải sáng sớm lên bình minh
lẻ chiều dắt bóng cong hình chiều rơi
Tảo tần khuy sớm áo tơi
triền đê cong một khoảng trời vít cong
mưa rơi thấm vạt lưng còng
mặt chan gắt nắng lên đồng lúa xanh
Vắt đời nên giọt trong lành
ngái bùn nuôi cỏ mong thành vàng chiêm
giã lòng nơi miếng trầu têm
cho nồng vị mặn cho mềm vị cay
Chân trần đêm dẫm lên ngày
vị nồng pha giữa luống cày chiều loang
rắc mưa lên buổi muộn màng
giọt nào tưới mát mẩy vàng bội thu
************
Tháng 8/2018