Chút tình quê
Mẹ cấy trăng cha cuốc nắng cày mưa
Tôi loang lổ đất bùn từ thưở nhỏ
Lòng thân thuộc từng đọt rau ngọn cỏ
Ruộng với vườn như ruột thịt đời tôi.
Thương cha mẹ một đời vất vả
Nắng nám lá tre lụt tuôn gốc rạ
Xuống ruộng lên bờ như cây lúa thời gian
Cái cuốc cái liềm mòn mưa mòn nắng.
Lặng lẽ cho tôi ân tình sâu nặng
Cặm cụi mỗi ngày như chiếc thoi đưa
Giọt sương chiều như chạm mảnh trăng khuya
Hạt gạo cho đời chút tình quê thơm thảo.
Giếng quê
Gáo dừa mỗi gáo một hơi
Giếng quê tôi uống mấy đời vẫn trong
Như khúc nôi mãi ngọt lòng
Tự ngàn xưa đến vô cùng mai sau.
Trăng ngân giếng ngọc dãi dầu
Bên thềm ngã bóng cau trầu lặng soi
Tổ tiên còn mãi trong tôi
Mạch ngầm của đất nuôi người chân quê.
Đi đâu lòng cũng muốn về
Để thương nắng sớm để mê trời chiều
Giếng sâu giếng cạn bao nhiêu
Đã trong tận đáy thương yêu tận lòng.
Sương chiều
Kính tặng má
Nắng cuối ngày thưa thớt ngoài sân
Thương mẹ tôi sớm chiều lặn lội
Thân gầy yếu mẹ già trước tuổi
Tóc pha sương heo hắt ngọn đèn.
Một chuỗi mùa màng bùn đất lấm lem
Mồ hôi thấm lặng thầm hạt lúa
Bàn tay nhỏ chai sần nỗi khổ
Mưa lụt tràn đồng nắng nẻ chân chim.
Tất bật đi về mỗi buổi chợ phiên
Bóng ngã đường quê thững thờ nón lá
Hạt muối nâng niu mặn nồng trong dạ
Rau cải ngọt lòng bình dị từ tâm.
Lặng lẽ một đời rũ bóng yêu thương
Năm tháng lần qua đong đầy gánh nặng
Thao thức đêm đêm tiếng gà gọi nắng
Một lớp sương chiều đọng trằng thời gian.