“ Được”
“Đến khi ốm nặng . Ông – Tức Nguyễn Du
- Không chịu ống thuốc, bảo người nhà
Sờ tay chân. Họ nói với ông đã lạnh rồi,
Ông nói “Được?” rồi mất,không chối lại
Một lời”
Đại Nam chính biên liệt truyện
“ Được?”
Nghĩa là Nhà thơ
Đã thanh thản nỗi lòng đau đáu
Sau khi vắt kiệt mình trên bản thảo
Cảo thơm lần giỏ trước đèn …
“ Được ?”
Nghĩa là Triết nhân
Bình thản gửi trả mọi chức danh
Cái thứ đã làm đầu sớm bạc
“ Được ? “
Nghĩa là Thiền sư
Giờ tĩnh tâm soi lại
Vằng vặc cõi không tâm thức
Sau khi ngâm khúc Đoạn Trường…
“ Được ? “
Nghĩa là Đạo sỹ
An nhiên sau bước tiêu đao
Vẫy chào Mây trắng …
“ Được ? “
Nghĩa là Con ngưởi
Đã hoàn tất sự hiện hữu của mình
Hoá thân vào thập loại
Phủi tay,giã từ …
Viếng mộ TÚ XƯƠNG
Và nay con lại về thăm cụ
Thăm lại thành Nam của cụ xưa
Những trò bát nháo trăm năm cũ
Không biết bây giờ đã bớt chưa.
Người ta mộ táng nơi thanh vắng
Riêng Cụ nằm ngay chốn phồn hoa
Hẳn nỗi đau đời còn sâu nặng
Đành chưa lánh được “ Cõi Người Ta” ?
Cụ nằm đây lắng nghe phố phường
Tất tả bon chen những sớm chiều
Những người và ngợm … Trò nhăng nhố
Láo nháo chung trong một chiếu chèo.
Thì thôi,Cụ ạ, yên mà nghỉ
Hết kiếp là xong một phận người
Trăm năm hoặc dẫu ngàn năm nữa
Cũng bấy nhiêu thôi – Chuyện khóc cười.
Thăm mộ HÀN MẠC TỬ
“Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng “
Hàn Mạc Tử
Anh nằm đây với trăng sao
Ngoài kia đất rộng trời cao cuộc đời
Sóng miên man vỗ vô hồi
Ngàn năm còn động những lời thơ đau.
Anh nằm tưởng vọng ngàn sau
Nhân gian lắng tiếng kinh cầu dưới kia.
Hồn anh xanh ánh sao khuya
Trăm năm một cuộc sầu chia nhân tình …
Đất trời vẫn cõi lặng thinh
Vô ngôn tự thủa tượng hình nỗi đau
Nguồn thơ run rẩy máu trào
Oà theo lệ vỡ chạm vào hư vô.
Đất ru anh ngủ dưới mồ
Sao và sương và trăng mờ lạnh soi
Thơ – Anh không viết bằng lời
Hồn đau gửi lại cõi người thiên thu.
Thăm NGUYỄN BÍNH
“ Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê”.
Nguyễn Bính
Cũng cùng một giống chân quê
Tôi nay lặn lội tìm về thăm anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Mà người còn mải độc hành những đâu.
Vườn hoang nhà vắng trước sau
Cô đơn một nấm mộ sầu cỏ che
Xác xao lá rụng bên hè
Nghe như dấu bước người về quanh sân.
Đã đành vướng nghiệp thi nhân
Tài hoa kia với phong trấn phải mang
Đa tình thì hẳn đa đoan
Đến cho nát đá phai vàng mới thôi.
Lãng du khắp đất cùng trời
Trầm luân bạc cả phận người tài danh
Bước chân cuối cuộc – Thôi đành
Hoa chanh về lại vườn chanh mà nằm?
Đa tình
Vâng, tôi là kẻ đa tình
Dở hay – thôi, cũng trời sinh thế mà
Làm sao trong cõi người ta
Mà không yêu đến thiết tha, hết mình.
Mẹ cha cho cái xác hình
Trời thương cho cái tính tình thế thôi
Tôi si mê hết mọi người
Và yêu thương cả cuộc đời đáng yêu.
Kiếp người sống có bao nhiêu
Sớm mai đấy đã xế chiều rồi đây
Trái tim còn đập một ngày
Tôi còn yêu mến đến giây cuối cùng.
Và em – Cô gái thuỷ chung
Yêu tôi em có ngại ngùng nữa thôi
Hồn thơ gửi trọn thơ rồi
Xin đừng giận trách là tôi … đa tình ?