Thôi đừng khóc nữa những bờ mi
Cho trời hạ trong màu thiên thanh đôi mắt,
Mẹ không thể khóc như ngày còn thiếu nữ,
Hai phần ba cuộc đời nghiêng ngả
trên vai
Mỗi bước chân thời gian đi qua đời mẹ,
Là quãng hành trình con khập khiễng dấn thân.
Hỡi buồn đau xin đừng theo bên mẹ
Để nụ cười tô điểm rạng bờ môi
Nửa đời con không thể hiểu nổi ý nghĩa
Của giọt mồ hôi mẹ rơi trên cánh đồng
Con chỉ biết hạt cơm mình ăn mặn đắng
Từ thầm lặng những bàn tay thơm đất
Từ những buổi chiều quá vãng mông lung
Mẹ tạc hình hài con bằng sữa
Nuôi lớn thân con bằng gạo mùa hanh hao
Bằng nước sông hoài niệm
Nên cả đời con nặng nợ quê hương.
Thôi đừng chảy nữa dòng nước mắt xa xăm
Để trời xanh thôi không buồn rầu rĩ,
Để đôi má mẹ còn chút thanh xuân đời thiếu phụ
Và cuộc đời còn hát khúc thanh tân
Và để con còn nghe tiếng cười
Trong veo sớm mai
Của ngày tinh khôi thổn thức
Và an yên ươm mầm trong mẹ
Phước duyên gieo khắp trời reo.
Con quỳ xuống tĩnh tâm ôm vào
lòng đất lạnh
Thầm cảm ơn đời, cảm ơn mẹ
Con được thành người
Thành con mẹ,
Lớn khôn giữa cõi ta bà.