LẠY MẸ
Mẹ sinh con trong đêm Tây đổ bộ
Cha thắp ngọn đèn không đủ sáng hầm xưa
Nên con hiểu vì sao mẹ yêu con như rứa
Lúc lọt lòng Huế cũng đang mưa…
Thiếu gạo ăn nên con không đủ sữa
Chỉ tấm lòng mẹ chắn gió mùa sang
“Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn…”
Mười ba tuổi con đành mất mẹ !
Tự đắt đời mình vào nơi trần thế
Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ(*)
Dù áo rách nhưng hồn con thánh thiện
Biết yêu người cùng khổ gánh bơ vơ…
Sỉa vào thơ lúc gần 20 tuổi
Đắng đót trái tim vì nhiều lứa thất tình
Trời viễn xứ có lúc sầu chới với
Nhớ quê nhà cắn chảy máu tay quen !
Mối tình đầu sao con không yêu mẹ?
Những tình sau có nhất quán bao giờ?
Để bây giờ khi trái tim hóa đá
Mới biết mình dại dột , hết trùng tu…
Xin lạy mẹ trăm lạy bây chừ
Con hồi hướng, thân tâm thôi vọng động
Quăng hết mọi âu lo cho sóng
Cuốn muôn trùng ra biển mặn ngày xưa…
(*) Thơ Phan Duy Nhân
LỜI CHÂN
Thà là ta cô độc
Gặm nỗi buồn man thiên
Còn hơn,sáng mở mắt
Thấy tình yêu tật nguyền...