Tôi luôn chọn một góc hẹp nào đó. Lúc bên mảng tường gạch cũ , khi cạnh ô cửa sổ có bệ gỗ tróc sơn với cọng hoa khô . Mặt hồ gợn vài bông súng tím , mưa rây nhè nhẹ nữa thì thật tuyệt. Không đều đặn vào một giờ nhất định , chỉ là vài ba chục phút lúc sáng sớm, khi chiều buông , thi thoảng dưới bóng đèn màu vàng cũ như ánh sáng trăm năm về trước..
Và bao giờ cũng thế , không gian mơ mộng thường được tẩm một mùi hương thật gợi...cà phê.
Tôi chỉ có thể thưởng thức cà phê bằng mũi nhận biết mùi hương nhiều loại cà phê cùng lúc với máy ép Capucino hay Espresso..Latte...nhưng chưa một lần nếm giọt ca phê đen , chỉ vì tôi thích trà. Mê mùi hương cà phê nhưng chỉ uống trà . Mâu thuẫn là thế.
Cứ đến , chọn một chỗ ngồi bạn thích. Tôi luôn chắc chắn có một mối liên hệ nào đó khi bạn kiếm chỗ ngồi ở đó và với cả loại cà phê bạn vừa nhấp môi...
Đợi chờ , chạy trốn những ý nghĩ hay chỉ vài chục phút thảnh thơi nghe nhạc , yên lặng , không thu hút , chỉ im lìm , lắng nghe...ở đó tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Ngày qua cùng bóng nắng vạt mưa và dòng người xe cộ cứ ào đến tràn qua rồi ...trôi dạt...Có bịt mắt đi qua những hẻm quanh phố nhỏ bạn vẫn nhận ra nơi bạn đã từng dừng lại . Bởi ở đó luôn có một mùi hương thật ấm , thật dễ chịu mà khi rời đi vẫn còn vương trên tóc trên nếp áo đến tận cuối con đường.
Chút sữa tươi trong ly Capucino cho cô gái váy xanh tóc ngắn , thêm một hình vẽ bông hoa màu Chocola cô ấy sẽ có nụ cười tỏa nắng.
Một tách cà phê đen đặc sánh bí ẩn cho anh chàng ngồi nghiêng , bóng lưng u uất . Anh ấy có còn là con sói cô quạnh nữa hay không ?
Tôi muốn tự pha cho người bạn của tôi một ly với tâm trạng không tiết tấu nhưng lòng ao ước biểu đạt một điều gì đó. Một điều gì mà qua suốt mấy tháng mưa dầm của mùa đông không nói nên lời.
Mùa thu ngang qua xứ này như anh. Thật ngắn. Tôi nâng niu vài câu vô nghĩa , những thời khắc hiếm hoi khi chỉ cách người vài bước chân mà không thể bước tới . May mắn chăng vị cà phê anh dùng sẽ nhắc người quay trở lại , sẽ mang anh trôi dạt trở lại. Tôi vẫn khó rời mắt khỏi nếp nhăn mặt vải nơi lưng ghế người đã ngồi. Đôi khi bất động chờ đợi một điều gì không rõ , lòng buồn nhưng dễ chịu biết bao !
Thành phố này có hàng trăm quán cà phê đẹp và mùa thu cũng vừa đến đây rồi. Dưới bầu trời xanh trong vắt những vạt nắng vàng uể oải mang theo luồng không khí dìu dịu thoảng qua. Ngày trôi như vô cảm nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra theo cách không ngờ tới. Ai biết được mình sẽ bị hút vào đâu đó bởi ai đó hay một điều gì đó.
Tôi giữ bí mật của mình vào những khoảng thinh lặng như muốn trốn đi , khuất mắt đi nơi những góc hẹp không màu , không âm , chỉ có mùi hương thật quen. Mùi hương đó nhắc tôi rằng khi hạnh phúc đổ ánh sáng rực rỡ lên nụ cười tôi lúc bên anh , hay khi chìm giữa bóng đêm tuyệt vọng khốn cùng thì tôi vẫn luôn phải Thở ! Thở đi ! Anh nhắc . Và tôi nhớ.
Ở CHỐN MƠ MỘNG , tôi thường đặt tên cho những góc ngồi tôi thích như thế . Người ta có thể đọc sách , hát khe khẽ theo giọng ca sĩ một bản nhạc u trầm nào đó. Có thể khóc một chút , chút thôi , có thể cười thầm và họa lắm , cứ chửi thề ! "Chửi , môi mới nở hết , lưỡi mới cong hết" tuy nhiên phải nhỏ thôi , vừa đủ để phì cười và nhắm mắt . Bầu không khí được tẩm mùi hương caffeine sẽ làm mắt bạn dịu lại . Đôi khi cảm giác về mùi hương như một tiếng nói có thể lừa mị người ta. Nhưng ai cũng cần lắm những giây phút an lòng để hồi phục , tái sinh cùng hơi thở.
Đôi lần ra khỏi thành phố ngang qua bìa rừng thấp , trốn chạy những cơn mưa dông bất chợt , chân trần trên cỏ mịn và lá thông ngắm khoảng trời qua tán cây màu thạch lựu , tôi những muốn mang cả không gian ấy về cái góc mơ mộng trong hẻm phố bên ly trà nóng và anh..
Có những khoảng cách ranh giới không thể vượt qua trong đời . May thay , chúng ta còn có thể mơ mộng. Chúng ta mơ mộng để ra đi để chờ đợi , cuốn vào đâu đó rồi trôi dạt trở lại . Và bao giờ cũng thế , tôi tin luôn có một chiếc ghế và mùi hương cho những kẻ lãng mạn . Ngồi đó để những liên tưởng mơ mộng . Để nâng tách trà nóng bằng một bàn tay cùng những thì thầm cho một bàn tay chờ đợi...