[Trích bản thảo thơ “Nước Đức & châu Âu, đến và đi”; Phần I: Hình Tổ quốc]
Kỳ 1: http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=24550
“Hỡi ôi! Những kẻ lên đường
Đang tâm để cả cô đơn lại nhà”
Nguyễn Bính (1918 - 1966)
•
“Văn chương Dân tộc lúc này không nói lên nhiều lắm;
kỷ nguyên của văn chương Thế giới đang tới,
và mọi người cần nỗ lực thúc đẩy nó đi nhanh.”
J. W. Goethe (1749 - 1832)
• •
THỜI GIAN THẾ THÁI
(Gửi T, L, D, và v.v….)
Ba mươi năm lỡ gặp nhau
Ba mươi năm nữa còn đâu cõi này
Cớ duyên nào vẫn tôi đây
Lỗi tại tôi lỗi tại đây mọi đàng[1]
Thân bằng đến thế là tan
Thế nhân tình thế là tàn thế nhân[2]
Ba mươi năm đã là nhanh
A di đà Phật cho thành sát na[3]
THẢM THIẾT MOZART
(Tặng VND, NCT)
Người dẫn ta thăm nhà Mozart
Mưa chiều thảm thiết
Du khách đông hẳn cũng như ngày chuẩn về thời tiết
Kìa những lối đi các nốt nhạc khó có thể len vào
Người dẫn ta thăm nhà Mozart
“Thành phố Salzburg số 9 đường Getreidegasse”[4]
Cái trong ngoặc kép là ta cọp
Mạng cho vào thơ giữa bảo tàng trong thảm thiết mưa
Người dẫn ta thăm nhà Mozart
Nhạc của ông ai mà chẳng biết
Nhiều và hay vô kể nhưng biết thì biết, nghe là chuyện khác
Mà thôi đố ai biết ông viết khúc đoạn nào về sự thảm thiết mưa
Người dẫn ta thăm nhà Mozart
Thảm thiết mưa ừ thì mưa thảm thiết
Nhằm nhò chi với điều ai ai cũng biết
Ngày 5 tháng 12 năm 1791
Thiên tài hóa thành nấm mồ mất tăm sau những cơn bão tuyết...
HÀNH LÝ KẺ LÃNG DU
(Gửi HH)
Mang theo căn bệnh của em
Đến mọi thành phố mới
Gặp ai ta cũng dò tìm
Trước mỗi người tương tự triệu chứng
Nhưng chưa hề thấy bất kỳ ai
Hội đủ những gì em chịu đựng
Ngày mai sẽ tới quốc gia cuối cùng
Đây
Ta kẻ lãng du
Hành lý là một căn bệnh
NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM
qua mỗi một di tích danh
lam em lại kể về một
đoạn trường mình trải thủ đô
cổ kính Tây Âu đây cũng
dư dả kiến trúc và lịch
sử che phủ đời em hỡi
người con gái Việt Nam chuyện
em mang tính toàn cầu qua
mỗi danh lam di tích em
khóc hai hàng nước mắt anh
đỡ không kịp hai tay Tây
Âu ngàn năm văn hiến tất
sẽ bao hết nỗi đau hỡi
người con gái Việt Nam chuyện
em đã đậm dân tộc lại
đặc nhân loại thời nay qua
mỗi di tích danh lam em
người con gái Việt Nam lại
kể lể rồi than khóc giữa
cả kinh thành Âu châu anh
chàng trai cùng xứ Việt lại
là người nghe rồi chép thành
thơ cũng kiêm người đỡ hai
hàng nước mắt của em hỡi
người con gái Việt Nam
BẠN THƠ
(Tặng TAT)
Cùng Goethe[5] chúng mình
chụp hình selfie
cái nào cái nấy cả ba cùng vươn tới đỉnh đầu
Không lẩn quất
quanh đây
hồn vía ông đang ngự nhiều chốn khác
Trong tòa nhà thiếu thời?
(lát nữa
đi bộ mươi phút
bảo tàng viện tới ngay thôi)
Nơi thành Weimar nghĩa trang lịch sử?
Ngay cả
Trên những thảm cỏ đồng quê Đức quốc?
Trên những câu chữ văn chương Đức tân kỳ?
Lúc này
linh hồn hẳn không phủ sóng
pho tượng đồng
muôn năm lừng lững
Nếu có
chắc gì hai chúng mình
kéo được
một-cái-đầu-lớn dường vậy
sát vào
ANH EM HỌ
(Tặng MT)
Chúng mình hai anh em họ
Thuở nhỏ mấy nỗi gặp nhau
Hai nhà cách dăm ngã phố
Lễ Tết được dịp đụng đầu
Anh con giai sao lại nhát
Thấy em gái đã chạy rồi
Nhà toàn đàn ông có khác
Em muốn tới chơi mà lười
Lớn lên nữa càng ít gặp
Dẫu ta trang lứa sàn sàn
Nhớ mãi lần thăm bác mệt
Anh nhìn buồn buồn man man
Ở nhà đã thế ra đường
Hà Nội bé bằng mắt muỗi
Nào đâu mấy khi chợt thấy
Ông anh họ Đỗ vô thường
Vầy vậy dễ bốn chục năm
Thoắt cái chiều nay gặp lại
Ô cô đấy a... Ối anh...
Giời thua hai anh em họ
Giá chẳng được ra nước ngoài
Cụ thể mình không sang Đức
Chửa chắc một trong hai người
Đến vĩnh biệt người kia chết
Tha hương là ngộ cố tri[6]
Đời em ngộ câu này nhất
[Trích bản thảo thơ “Nước Đức & châu Âu, đến và đi”; Phần I: Hình Tổ quốc]
Vancouver, 7/7 - 7/8/2018
• •
[1] Phỏng theo Kinh Thú Nhận.
[2] “Giấc mơ đến thế là tan/ Bài thơ đến thế là tàn bài thơ” (Thơ Nguyễn Bính)
[3] Thuật ngữ nhà Phật chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian, vừa một ý niệm.
[4] Salzburg là thành phố lớn của Áo, và cũng thường được gọi là Thành phố Mozart (1756 - 1791).
[5] Tượng tưởng niệm J. W. Goethe ở trung tâm thành phố Frankfurt am Main, miền trung nước Đức.
[6] Thơ Đường cổ: “Tha hương ngộ cố tri” (Xa quê gặp bạn cũ).