NÓI VỚI THỜI GIAN
Chút nao lòng trước thời gian cuồn cuộn
Thủa ấu thời chưa biết nhớ và quên
Oẳn tù tì, cười giỡn chẳng muộn phiền
Mưa hay nắng, có hề gì, anh nhỉ?
Buổi tan trường đuôi tóc vừa ngúng nguẩy
Đáy mắt ai bối rối nửa câu thơ
Giấu vội vàng vào ngăn cặp, ngó lơ...
Mùa phượng cũ vô tình xao xác gió...
Tại sao thế, bỗng nhiên thành bỡ ngỡ
Lớn bao giờ mà dĩ vãng có tên
Răng khểnh xưa mất hút như trăng huyền
Khi chưa náu đã treo sầu bàng bạc...
Rồi cũng hiểu tình yêu như nắm cát
Đã bung xòa thoát qua khỏi kẽ tay
Thì mong gì xuân thắm của sum vầy
Đông không lạnh bằng tiếng lòng từ ấy...
VIẾT KHI SANG MÙA
(Tặng chị Xưa Chiều)
1/Chỉ là đôi phút dừng chân
Khởi duyên từ trước nên cần gặp nhau
Đầy vơi cạn chén nhiệm mầu
Rồi vui ly biệt không cầu mong chi!
2/Nhón tay nâng nhẹ bút mềm
Mỉm cười khẽ chấm vào nghiên mực tình
Xôn xao vẽ chữ phù sinh
Một bờ lãng đãng dáng hình song song
3/Bốn mùa rạng rỡ cỏ hoa
Xuân hồng hạ đỏ vỡ òa vàng thu
Đông chưa quên nắng mây mù
Lòng trần bỡ ngỡ trước phù du thơ...
4/Trên đầu vầng nhật chói chang
Thoắt vừa tròn bóng, thoắt tràng giang mưa
Chẳng hay người cũ về chưa
Dấu chân vừa khuất giấc mơ vừa tàn
5/Trả vay quên nhớ phận người
Vòng tròn nhân quả tự cười tự đau
Gieo rồi gặt, có gì đâu
Sóng trước vừa hết sóng sau ùa về
6/Đối diện nhau, vớt câu thề
Cùng cười cạn chén nửa khuya trùng phùng
Soi trong đáy mắt thủy chung
Ngộ câu duyên nợ ung dung khôn tìm
7/Trà chiều độc ẩm điềm nhiên
Trong sương hiện gót hài thiền thủa nao
Chẳng sinh không diệt lẽ nào
Phân tâm lưu luyến lời chào nắng mai
8/Tỉnh say cũng một hình hài
Khi vui nhỏ lệ, cười dài buồn thương
Tiếng chuông thức tỉnh vô thường
Từng sợi phiền não nhẹ buông bao giờ
9/Tới đây gởi lại bài thơ
Hoa tàn hoa nở phân bua đôi lời
Chân cầu kìa bóng mây trôi
Ồ không, bóng nước gọi mời tự tâm
10/Dừng chân đôi chút bâng khuâng
Bên tai sáo trúc ngại ngần...ngân nga
Luân hồi... Đây đó...gọi là...
Vài trống canh, chuyển kiếp ra mấy lần...
.
BÀI CHO CON- MÙA VU LAN
Thời gian trôi, thấm thoát lại nguyệt rằm
Vu Lan này thắp ngọn đèn yêu dấu
Mẹ: bé con của ngoại. Con: cứ là thơ ấu
Đóa hồng nào dàn trải hết rưng rưng...
Có đôi khi con ghét mẹ lắm, phải không?
Bà mẹ suốt đời chỉ biết ra mệnh lệnh
Phía ngực trái là quả tim bằng sắt
Giấu yếu mềm bằng ngang ngạnh đầu môi
Mẹ rất hiểu con, đứa biết vâng lời
Ôm áp lực, cố sống cho thật tốt
Suốt đời này mẹ nợ con nhiều lắm
Chẳng nói thành câu, mà muối xát trong lòng!
Không hạnh phúc nào chỉ toàn màu hồng
Xù lông nhím, điều tất nhiên- che chắn
Góc riêng tư, ngăn tủ buồn lóng lánh
Nẻo đường nào cũng có giá phải mua...
Trái yêu thương mãi mãi cứ được mùa
Và cho đi, không bao giờ giới hạn
Nếu ai bảo mẹ muôn đời mù quáng
Chấp nhận này là ngã giá mai sau!