Thấy anh trên chiếc xe lăn
Bất ngờ tôi rụng tầng tầng xót xa...
Người đâu như mới hôm qua
Soi kinh, nấu sử rất tha thiết tình...
Nhân văn là thước đo mình
Một thời lừng lẫy , anh chinh phục người...
Xăm xăm con chữ lên trời
Trái tim hôn phối mặn mòi tài hoa...
Vậy mà, oan nghiệt chưa qua
Bởi căn nhà nhỏ đã pha lượng sầu
Biết bao dự định trong đầu
Tay run, sao gõ mộng vào thiên thư?
Viễn trình cuộc lữ tàn chưa
Một mai biết có ai bù cho chăng?
Trưa Vườn Xoài, gió phân vân
Chia tay mà ngỡ tình thân níu hoài...
( Viết lúc ghé thăm Cao Huy Khanh, nhà lý luận, phê bình văn học)