Em vô tình tôi vô tình
Duyên tơ đã nối chúng mình với nhau
Biết còn có được ngày sau
Tôi mang chôn chặt nỗi đau của mình.
Trở về hóa đá lặng thinh
Lòng sao hoang vắng mối tình trái ngang
Chưa thu lá đã chớm vàng
Thương em thắt ruột xót hàng lệ rơi.
Ước gì nhiều nắng để phơi
Tôi hong khô hết để vơi nỗi buồn.