Ôm đàn lên đồi cao
Nhìn mây giăng xuống thấp
Gởi tình lên vì sao
Giữa thiên hà xa tắp.
Tìm trong ngày tháng cũ
Chuyến tàu ngược hoàng hôn
Tiếng chuông chìm mộng dữ
Rao giảng phúc âm buồn.
Mùi cỏ thơm xa ngái
Ngủ ngoan dưới chân em
Ngày xưa thời con gái
Mắt nai tơ rất hiền.
Mùa trăng xưa vàng lạnh
Rụng bên cầu viễn mơ
Mặt hồ đầy sương trắng
Chết trong nhau tình cờ.
Dấu chân người qua đó
Hạt cỏ buồn lẻ loi
Lời thì thầm ai nhớ
Mang theo một đời thôi.
Lòng khô như suối cạn
Thả nghiêng chiều trong tôi
Tình trôi hoài vô hạn
Vết thương đời ngăn đôi.
Hương thời gian đọng lại
Phơi áo vàng tình nhân
Tình tôi thành hạt cỏ
Ngủ vùi đến trăm năm.