Ở đâu cũng nhớ quê mình
Chiều cong mái ngói, đầu đình dáng cha...
Mẹ ngồi khâu lại lời ca
Nam bình đuổi giọng sông xa , hói gần...(*)
Trắng đêm hương bưởi thơm lừng
Tóc em thả xuống, trăng lừng khừng rơi...
Chuông chùa cứ rủ rê tôi
Về đi chánh niệm...phủi đời phong vân !
Ở đâu cũng thấy thương làng
Cỏ cây nấn níu, tre đan lưới tình ...
Hạt mầm giục cánh bình minh
Ở ăn nết đất chẳng đinh ninh gì...
Em về ngòn ngọt từ khuya
Sao tôi ngơ ngẩn nơi quê xứ người?
Níu lòng hỏi tới niềm vui
Nỗi buồn bạt mạng lại ngời ngời lên...
(*) Con hói;Địa phương ngữ Huế,nhỏ hơn sông