Vượt qua con suối nhỏ , men theo nhiều con dốc dựng đứng đá lởm chởm , đến gần chỗ có suối reo , ngước cao đầu thấp thoáng mái nhà tranh sau tán cây , nhận biết mình đã đi đúng đường , là sắp đến bản làng người Mùn Kiễm trên núi cao chót vót . Xa xa bên kia là biên giới . Mặt trời đang rơi nhanh sau đỉnh núi Khỉ.
Chuyện một năm trưóc , Tuấn đã có lần đã đến đây , hôm lễ cúng Bàn Vưong , ngày sương trắng che kín một sưòn đồi . Chính trong cái thôn xa lạ đó , hắn đã tá túc một đêm trong nhà của già làng . Đêm khuya đó , mọi người say khưóc , hai nguời kết bạn tâm giao . Sáng chia tay Tuấn hứa với gìa làng sẽ một lần quay lại . Lần trở lại này có thêm Pierre , người Tây trẻ măng lẽo đẽo sau lưng nhờ Tuấn làm huớng dẫn . Hai nguời thở dốc , ướt đẫm chiếc áo thun may là họ đã gởi bớt hành lý lại nhà trọ ngoài trong thị trấn .
… Bản làng trên chục ngôi nhà chơ vơ vách núi cao , bao quanh là rừng , là núi là mây xám trời buồn , là những ruộng bậc thang vui mắt .Suối quanh co bọc bên dưới sâu , hàng rào là những thanh gỗ im lìm dựng thẵng nhìn trời . Chiều , người mẹ ẵm cho con bú chỗ ra vào , ẫn hiện mấy cô sơn nữ xuân thì tụ nhau thầm thì nhìn mặt trời xuống … Khi họ đến , vang lên tiếng chó sủa , tiếng cười gọi nhau của đám trẻ ùa ra bao quanh rộn ràng nhất là nhìn thấy thân hình lạ cao nghều của Pierre . Thói quen của Tuấn là phân phát mấy gói bánh kẹo cho đám trẻ mua trước dưới chợ . Già làng ôm chầm Tuấn ngay cái cầu chênh vênh , đôi tay lực lưỡng ông ta siết chặt la lớn :
Mùng quá ! mừng qúa ! Họ hiểu nhau trong ánh mắt sâu đen , nghe được gió lạnh bỗng đâu kéo tới , giữa lồng lộng núi rừng .
Dưới ngọn đèn dầu hiu hắt buổi ăn tối , có nắm xôi , chén , thịt rừng khô hung khói , mùi thơm con gà mới luột và chút rượu Hoàng rót từ cái ché cao làm ấm tình khi đêm rừng đang phủ xuống , trùm luôn 3 nguời đàn ông trên chiếc chiếu hoa đỏ . Tuấn im lặng ngửi mùi khó chịu , hình như quen thuộc tha thiết với hắn mấy năm qua . Chút mùi thôi thối của đám phân heo dưới nhà sàn bốc lên . Mùi thịt rừng phơi khô đong đưa cuối nhà sàn lan tới . Mùi ẫm thấp quen thuộc nguời sống vùng cao ít tắm gội . Mùi nồng nặc của cây rừng làm thuốc treo lũng lẵng trên nóc nhà tõa xuống .
Ánh lửa cuối căn nhà sàng hắt sáng thấy rõ mẹ con quay cuồn quanh mâm cơm trong chái nhà đất nhỏ bên cạnh , thấy rõ bếp lửa léo sáng trong bóng đêm yên tỉnh , có nụ cuời duyên ửng hiện trên lớp da trắng con gái vùng cao , hồng đỏ như đám lửa bập bùng quanh một bảng làng êm ã , cô tịch .
Tàn buổi ăn tối có chút men say , Pierre chui vào cái mùng treo sẵn , còn Tuấn và già làng nằm gần cạnh đó , gần gian giữa chỗ thờ phụng . Giữa đêm , bỗng đâu gió lạnh tràn vào làm Tuấn run cầm cập vì chiếc chăn mỏng không che nỗi cơn lạnh ùa vào . Chiếc áo thun và cái quần dài quá mong manh phủ lấy thân nguời hắn đêm đó - Bên kia thằng Piê cũng cùng cảnh ngộ , co rúm người lăn mình kéo luôn chiếc chiếu phủ quanh nguời , làm lung lay chiếc mùng chống muỗi , xào xạt trên sàn gỗ . Gió rét bỗng dưng có giữa đêm hè , che luôn ánh trăng rừng . Tuấn khó ngủ , trăn trở nghe tiếng vang nhẹ trên sàn nhà , tiếng bước chân ông già làng xuống cầu thang gỗ . Nghe đuợc tiếng thì thầm vang từ căn chái nhà dưới vọng lên , tiếng chân trở về của nguời chủ nhân căn nhà trong yên vắng .
Tiếng chân bước , như nhón gót trên nền ván lại gần . Bỗng dưng một bóng người chui nhẹ vào chiếc mùng Tuấn đang nằm . Hốt hoãng , rồi một tấm thân nguời con gái nằm xuống cạnh hắn . Đôi cánh tay trần quàng , ôm chặc lấy thân nguời ốm o . Tuấn ngạc nhiên kinh hải gần như bất động . Hắn nghe đuợc tiếng thở dồn dập phì phào qua cái cổ muốn tràn sâu vào lỗ tai . Hơi nóng nguời con gái truyền qua chiếc áo thun mỏng làm hắn ấm lại và Tuấn nhận biết rõ cái thân nguời con gái sơn cước trần truồng đang ôm chặt cái lạnh chết nguời đang run rẫy . Đôi cánh tay Tuấn bỗng dưng như trã lễ ghì chặt thân nguời con gái như muốn xin thêm chút nồng nóng một đời lao đao .
Hắn biết , chuyện gần gũi với một cô gái trên vùng cao nhất là nơi đây sẽ bị phạt rất nặng , mấy đôi trâu , mấy đôi bò , mấy chục chum rượu … trên 3 năm rồi hắn chưa bao giờ gần người nào cã khi đến vùng này , kể từ ngày người vợ bỏ hắn ra đi về bên kia thế giới khác .
Khuôn mặt cô gái như muốn chui rúc trong lồng ngực khô tàn mà hắn đang mang nặng . Một phần mái tóc dài cô gái cuộn , hất vào khuôn mặt Tuấn bốc lên mùi nắng cháy vùng cao , thêm chút hương thơm ngọt ngào hoa lá rừng cây … hắn như muốn lịm dần trong cơn sản khoái . Tuấn biết mình đang ôm cuốn lấy một làn da trắng mịn , đang suởi ấm con tim lạnh khô một thời trai trẽ . Lạ lùng , hai bầu sữa cô gái cứng ngắt như hai chiếc đinh cắm vào thân người tàn lụi khó coi của chính mình . Tuấn thở dài , nhắm mắt tưởng chừng như có luồng máu trào ra từ nơi đó . Cái nỗi đau đời nguời ai cũng có may ít giống nhau . Cái im vắng nơi đây gần giống cái im vắng xa xưa thời thơ ấu mình đã sống . Sống mong yên , mong xa tiếng vọng bom đạn . Sống chui đầu trong những tập bài vỡ dưới ngọn đèn hiu hắt , nhất là gần đến ngày thi . Học và học mặc cho khói bụi đèn bốc lên, sáng mai không kịp rửa mặt đến trường . Bạn bè cùng lớp còn trêu mình là Tuấn mũi trâu . Đúng trong hai lỗ mũi Tuấn còn đen do khói đèn bốc sáng suốt đêm .
Hắn lại hồi tuởng về chính mình . Xong đại học , có cái bằng cử nhân , đuợc một cô vợ trẽ vừa xong sư phạm , vợ chồng Tuấn phải lên tận vùng cao , cao như nơi đây để dạy trẻ mong có chút tiền tồn tại . Nơi nghe tiếng hú của vượn , nghe tiếng khóc của rừng , uống từng giọt nuớc của mưa , chắt lọc giọt nuớc trong , nằm sâu trong những hố bom còn rơi rớt sau cuộc chiến và đôi vợ chồng suýt bỏ mình trong cái sốt chết người của cơn bệnh vàng da … Không chịu nỗi , hai nguời từ bỏ , quay về phố thị thầm lặng xưa một thời lớn dậy . Từ đó , hình như Tuấn đã làm hàng chục công việc xa lạ mong có bát cơm qua bửa . Hắn đã rao to cao giọng lúc rạng sáng để mong bán đuợc ổ bánh mì - năn nỉ đôi nguời mua đọc tờ báo mong kiếm thêm hào bạc lẻ - rồi chở người trên chiếc xe đạp ôm trong cái lạnh cóng da …và có lúc giúp vợ bán hột vịt lộn , bán chén chè trong công viên khi mọi nguời đi ngủ .. . đời hắn lê lết nặng trĩu theo gió bụi đời trôi nỗi .
&
Đêm khuya , bỗng có tiếng hét to " A..A…" .
Tiếng hét sợ hải của cô con gái và đôi tay nàng càng bấu chặt hắn . Tuấn mở mắt thoát khỏi hồi tưởng xưa vùng chỗi dậy . Cái thằng Pierre đã chui vào mùng làm nàng sợ hải kêu thét . Đôi mắt Pièrre như van xin được như hắn . Bàn tay to như nãi chuối chỉ vào người con gái đang sợ hải trần truồng .
Tiếng thét con gái làm ông gìa làng thức giấc . Ánh đèn dầu bật sáng . Ông hùng hổ bước qua chiếc mùng đôi tay kéo thằng Pièrre ra ngoài , nói lớn :
Con gái tao chỉ dành cho bạn thân tao thôi . Mày hiểu chưa . Làng tao là thế!
Khuôn mặt thằng Pièrre ngơ ngác không hiểu và Tuấn thông dịch cho Pièrre hiểu một phần nào phong tục nơi đây và ngay chính hắn mới hiểu lần đầu . Già làng và Pièrre quay về chỗ củ , chỗ yên ngủ đêm nay . Người còn gái tiếp tục ôm chặc nguời hắn vỗ về giấc ngủ khó quên .
Nữa trái đất bên kia , trên vùng cao Bắc cực ngay vài bộ tộc dân Esquimo cũng có tập tục gần như nơi đây . Thay vì con gái là ngoưì vợ của gia chủ vỗ về giấc ngủ cho vài người bạn thân trong cái lạnh cóng người . Có phải chăng tập tục này gần
Giống trời xa, cchuện hàng năm trứơc ngừơi Hoa di dân tớ vùng đó .
Cái lạnh cống ngừơi làm Tuấn nhớ lại ngày cùng cô vợ về làng cũ, rời xa phố thị trầm lặng .Làng vợ có tên là Chuồn. Phải chăng xưa kia vùng làng biển này có nhiều cá chuồng bay kín một vùng đầm phá . Hay là ngôi làng có nhiều chuồn nuôi heo , có tấm có cám có mẽ để làm rượu, hay một thuở xa xưa vùng đất này đời người sống qúa khổ nạn , không có áo quần che thân nên người nguời phải trần truồng để mò cua bắt ốc hay đời người quá khổ sở phải chuồn ra khỏi làng tìm về vùng đất khác .Chuồn có thể là tên cuả một loại cây Chuồn để đóng tàu thuyền đưa những cư dân Thanh Hóa đầu tiên đến vùng đất làng vợ năm thế kỷ trước .
Dù sau ngày tháng quê vợ nơi đây cho Tuấn học thêm cày xới đất bạc trắng ngoài ruộng đồng , thêm nghề nấu rượu , thêm nghề mò tôm lưới cá … nhiều nghề của đời người bỗng nhiên lại tới với hắn không dính đến chữ viết chữ học ngày xưa đeo đuổi . Cái bằng cấp của đôi vợ chồng bỗng dưng vô nghĩa . Chút hồi ức như chút đau thầm lặng của nguời bạn củ :
Con đuờng cũ sao mà tha thiết qúa .
Cuộc đời ôi tôi khóc tự bao giờ .
Đã dãi nắng dầm mưa bao năm tháng
Hàng cây xanh , xanh như ở trong mơ
Thơ T.H.N
Người con gái buông tay đang ôm choàng hắn . Nàng quay nguời phía bên kia cuốn tròn người như con sâu chiếu trong nhịp thở đều giấc ngủ đến . . Tuấn chuyển mình theo , cánh tay phủ lấy đôi vai trần . Hắn thấy hơi lạnh thoát ra từ chiếc vòng kiền lớn quanh cổ truyền vào da người Tuấn . Ôi cái vòng đè nặng đôi vai con gái như ái vònh luẩn quẫn một đời người gánh chịu nào cái lạnh , cái đói nghèo , cái lo toan cái đớn đau chồng chất … Cũng trên vùng cao xưa đó mấy mươi năm trước , nếu không có những cái khổ đó thì đứa con gái đầu lòng đâu có từ biệt cõi đời này . Cô con gái Tuấn nếu còn sống chắc tuổi bằng cô gái già làng giờ đây .
Hắn nghe tiếng chim rừng vọng lại , tiếng xào xạc lá cây ngoài kia đôi mắt Tuấn như mở rộng trong bóng tối sâu thẵm . Nguời con gái quay nguời như đời Tuấn chuyển qua một khúc quanh mấy năm gần đây . Một đời trai trẽ căm cụi , Tuấn mũi trâu biết khá tiếng Anh tiếng Pháp …thằng anh vợ xứ trời xa cho nó một công việc mới là đón mấy thằng khách trời xa , hướng dẫn tụi nó lên chơi vùng cao … dù sao công việc mới làm nó giống người đôi chút là có được đôi giày , cái áo cái quần lành lặn khỏi phải tủi hổ với xóm làng . May là người ta đã đổi mới , không còn co rút nữa nên hắn mới ra nguời . Hắn vuốt mái tóc dài xuống đến đôi má hỏm sâu . Đôi khi ao uớc có chút tiền làm thêm hàm răng sún hết trông khó coi .
&
Nắng bừng sáng trên cao - Đàn lợn bên duới kêu ụt ịt làm rung động ngôi nhà . Tuấn và Piê còn ngủ say . Già làng liếc nhìn mỉm cuời , buớc xuống cầu thang gỗ xuống đám ruộng bậc thang dưới xa , có cô con gái đang đứng đợi nơi cổng làng . Rạng sáng nay , nàng ta đã thoát khỏi đôi tay Tuấn trở về với công việc thuờng ngày vùng sơn cuớc khi hắn đang ngủ say .
Giờ đây Tuấn vẫn còn ngủ mê mệt , đôi tay dang rộng , khuôn mặt rãng rỡ khi có chút nắng sáng xuyên qua dừng lại trên đó . Trông như hắn cuời thấy vắng mấy cái răng , cái hàng tiền đạo thiếu hụt . Đôi tay dang ra như mơ uớc cuộc đời phải rộng mở , đón đưa những trái tim nhân hậu thanh khiết nhiều tình nguời . /.