Không đề
Căn nhà dập dềnh
chực trôi
chớp mắt chụp quang cảnh ngoài cửa sổ
nhòe nhoẹt bức xạ mùa Đông
em lên chùa
bàn tay chắp nỗi buồn chiêm bái
bàn tay xòe cánh sen tịnh độ
dòng sông chảy từ thâm sâu ra biển
mang theo ngôn ngữ của muôn loài
nắng ngày vỡ ngày
mưa đêm khép đêm
đi hết con đường lại tới một con đường
anh đi mãi
nỗi xa em.
2015
Lá rỗng
Lá xanh
chẳng ngờ lá rỗng
nắng quay đầu
mưa cũng quay đầu
anh thả hồn trước thảm rỗng mênh mông
đi nhón chân sợ mình làm đau lá
chúng ta từng trông chờ ở nơi rất xa
điều kỳ diệu mỗi ngày lại nhòa thêm một ít
tầm nhìn giản đơn
đôi mắt chợt nhòe …
Lá vẫn xanh và lá vẫn rỗng
ngày hư vô nhưng ngày rất thực
dẫu nứt toác sau lần em đến
xin đừng để anh nhẩm lại chính mình.
2016
Thức trên dòng
Đám mây thế chỗ con thuyền vừa đi khuất
mùa trên dòng tẩu thoát
còn lại tiếng sáo diều
kẻ thực hành giấc mơ
đếm sợi tóc sau mỗi lần từ biệt
hút anh vào hố thẳm
bình yên đến lạ thường
những ngày mưa khát nước
bay, bay mãi lời anh chưa kịp nói
đi, đi mãi điều em chưa kịp nghĩ
dưới ánh trăng điển hình
con rắn trườn qua để lại vệt lân tinh
nhịp khúc mơn man
làm anh sợ hãi
dẫu cái chết sẽ được giăng đèn.
2017