Lá vàng
Gió cuốn xa bay
Thu rơi ngả bóng
Lắt lay lối chiều
Xanh rêu phủ dấu chân xiêu
Sầu riêng trăn trở
Bao điều…khát mong
Ta ngồi
Tựa vách thinh không
Nghe mùa trăng úa
Mênh mông…cõi mình
Tim đau se thắt mộng tình
Ấp ôm mùa nhớ, bóng hình
Dỗ…quên
Phố khuya
Lạc bước sương đêm
Nghe da diết nỗi buồn
Hiên gió lùa
Đêm côi, trăng khuyết
Mấy mùa?
Cô miên ảo mộng…thêu thùa
Dối gian
Trớ trêu phận số dở dang
Khóc, cười
Duyên kiếp đa mang
Trĩu sầu
Em, ta khắc khoải niềm đau
Hỏi trời
Mai có kiếp sau chung đường?