Hình ảnh: Nhà văn Trần Áng Sơn
Mới đó mà đã 4 năm nhà văn Trần Áng Sơn qua đời.Nhưng với tôi và anh em, bè bạn thì anh vẫn còn đó.Vẫn cùng rong chơi trên thế gian này.Nỗi ám ảnh thương quý khôn nguôi này đuổi theo mỗi lần tôi ghé cà phê 64 Trần Quốc Thảo khi quây quần bên Nguyễn Liên Châu, Ngô Đình Hải, Nguyễn Thanh Thủy, Tuấn Polo, Lê Nho Quế Sơn, Vũ Ngọc Giao, Châu Đăng Khoa...Ngồi nay chỗ anh đã ngồi, kể cả Kim- Long- Huế mà nổi da gà...bởi khuôn mặt trầm tư, nghiêm nghị nhưng không thiếu cởi mở,lịch lãm, hào hoa ngày nào bên tách cà phê, bên chung rượu tiêu sầu... đã khắc ghi kỷ niệm.
Biết anh từ thập niên 60 qua những trang vănthơ đăng trên các tạp chí miền Nam.Vậy mà mãi đến thập niên 80 tôi mới gặp và quen biết Trần Áng Sơn.Đó là thời kỳ những người văn nghệ sĩ cũ không biết mình sống ra sao và về đâu khi quyền lực đã được chuyển giao.Họ kiếm sống bằng đủ thứ nghề ( miễn là lương thiện ) và tạm thời ngưng viết ( cho dù sáng tạo đối với họ là cần như hơi thở) ,có người bỏ viết vĩnh viễn.Nhưng anh Trần Áng Sơn vẫn âm thầm làm việc và kiếm sống bằng ngòi bút của mình một cách chân chính và khiêm tốn ( có tác phẩm ký tên TAS, có tác phẩm ký bút hiệu khác).Vì là thời kỳ đổi mới( 1989) nên có nhiều hoạt động in ấn sách .Anh viết đến gần 50 đầu sách.Trong đó đáng kể nhất và cũng là cuốn sách mà bạn bè ưa thích nhất là: Những Trang Sách Khép Mở.Anh khắc họa chân dung nhiều văn nghệ sĩ bằng cách nhìn rất riêng của mình.Do cần mẫn làm việc và hút thuốc lá nên qua năm 2000 anh bị một lúc mấy thứ bệnh hành hạ phải vào bệnh viện.Trong đó bệnh tim phải kể trước nhất.Từ đó anh bỏ thuốc lá, viết ít lại và chữa bệnh ...bằng thơ.Một nhà văn cuối cùng chọn thơ để tắm gội linh hồn mình thì chẳng có gì lạ.Có lẽ thơ khái quát và cô đúc cao hơn những dàn trải khi viết tiểu thuyết.Cũng có thể anh lấy thơ để tắm gội mình bởi bụi bặm trần gian phủ lên đời sống nhiều tầng lớp u minh.Có thể anh trìu mến, vuốt ve khi ” chơi thơ” là thú chơi tao nhã nhất và trong trẻo nhất( tôi trừ ra những người rặn chữ , sắp xếp sao cho lạ ,song chẳng đi thẳng vào trái tim người đọc rồi cũng lụi tàn) Vì vậy mà anh Trần Áng Sơn đã trình làng tập thơ lục bát năm 2012 Đó là những câu chữ được viết bằng tim và trí tuệ yêu thương mình, yêu thường người và yêu thương bè bạn của anh sau chót.Anh bước qua phạm trù này rất thanh thản và bình yên mặc dù không khỏi trăn trở về phận người, quê hương.Văn, thơ là thứ vũ khí sắc bén để anh chống lại phiền não và bệnh tật từ năm 2000 cho đến 2014.Người văn nghệ sĩ mãi mãi là người không tuổi đối với tâm hồn nhưng thân xác thì làm sao tránh khỏi quy luật của muôn đời? Những lần gặp sau cùng của năm 2014 thấy anh xuống sắc và chốc chốc lại ôm ngực trái như cố níu giữ trái tim mình ở lại cùng thế gian.Nhưng rồi phải bất lực trước số phận, ngày18.5.2014... anh bỏ lại bạn bè để về bên kia thế giới.
Tôi tưởng tiếc một nhà văn, một người anh lúc nào cũng đem cái tâm của mình ra xử thế.Một vóc dáng cao to, đẹp trai chỉn chu từ cách ăn mặc cho đến lời ăn, tiếng nói.Là em ruột của ca sĩ Mộc Lan, là người rất thân thiết với nhạc sĩ Châu Kỳ và nhiều anh chị em văn nghệ đã thành danh như Trần Tuấn Kiệt, Thế Phong,Cao Thoại Châu,Mai Trinh Đỗ Thị,Kim Tuấn, Tô Kiều Ngân,Cao Thoại Châu, Nguyễn Thụy Long...
Anh viết truyện ngắn, truyện dài rất nhiều nhưng cuốn Những Trang Sách Khép Mở là cuốn gây tiếng vang nhiều nhất. Thơ anh đăng báo từ 1956 trên Bông Lúa, Nhân Loại ...Song với tôi, tập thơ lục bát 68 Khoảnh Khắc.Hội Nhà Văn xuất bản năm 2012 lại rất ấn tượng vì sự ngọt ngào tuôn chảy như sông suối:
Lục Bát TRẦN ÁNG SƠN:
LỤC BÁT BUỒN
Ai chia lục bát hai câu
Một câu thấp một câu cao làm gì
Tôi ở đây, em ngoài kia
Trời ơi chăn chiếu chia lìa được sao
LỤC BÁT BIA BỌT
Lâu rồi không bọt không bia
Thấy thương cái cốc chia lìa cái môi
Thấy thương bó đũa chia đôi
Và thương em hé môi cười… không tên
LỤC BÁT BẤT NGỜ
Ba lô không ở trên vai
Cuộc đời chỉ lai rai sống còn
Tôi gã đàn ông biết buồn
Biết cay biết đắng biết khôn biết khờ
Thế nên tôi rất ngu ngơ
Để tôi gặp cái bất ngờ… là em
LỤC BÁT SONG SONG
Tôi và em em và tôi
Như con đường sắt suốt đời song song
Suốt đời tìm một đường cong
Trên con đường sắt song song nghịch chiều
LỤC BÁT GIÃ TỪ
Giã từ câu sáu tôi đi
Câu tám níu lại còn gì hành trang
Chỉ là một dấu chấm than
Mà sao tôi phải cưu mang suốt đời
T.A.S
Thơ là chiêm nghiệm ,là tiên tri , đúng không anh Trần Áng Sơn? Bài Lục Bát Giã Từ ấy đấy.