Đèo Le một thuở cay gừng
Muốn qua le lưỡi trong từng mét yêu
Đường chưa trơn trợt bao nhiêu
Anh hùng lại ngã lưng đèo mới đau...
Phải vì con mắt dao cau
Tây Thi tái thế nên sầu đa đoan?
Đèo Le khóa trái thiên đàng
Chỉ còn nỗi nhớ em...ràng buộc tôi !