Một đêm mưa ở phố
Những cơn mưa rơi lúc đêm
Ru thành phố của em yên giấc
Chiếc lá cong queo trôi về miền kí ức
Nằm đau…
Phố trở mình sau ngày nắng hanh hao
Kỉ niệm khô cằn trở về tựa cửa
Hàng cây bên đường
Tưng bừng vũ điệu
Mưa…
Vài ô cửa vẫn còn ánh đèn
Hiu hắt trên những tầng cao ngủ gật
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tất bật
Những buồn vui của một ngày hè…
Đêm
Trôi dần về phía những cơn mưa
Tinh mơ hóa tiếng gà gọi nắng…
Viết trong một ngày xa phố núi
Còn điều gì vẫn chưa nói hở em
Mà dã quỳ cứ nở vàng từng con dốc nhớ?
Mùa mùa đi qua
Anh còn mắc nợ
Giữa mênh mông một tiếng em cười
Phố chiều nay có đông người
Khi hai đứa cầm tay nhau bối rối
Những tiếng chuông cứ ngân nga trong gió
Và mùi hương ngọc lan nồng nàn…
Mai ta về phố núi có mờ sương
Để rét mướt phía hai người
Đơn lẻ?
Cho hạt mưa ngày xa
Đêm nay thành phố lại mưa
Từng hạt nhỏ cứ rơi vào nỗi nhớ
Kỷ niệm dột ướt căn gác trọ
Những chiếc lá khô lạc bước mấy ngõ nào…
Mưa đầu mùa có uống được đâu?
Anh cứ hứng cho đầy nỗi nhớ
Chiếc thuyền giấy trôi vào lòng phố
Để lại nỗi buồn vu vơ…
Dặn lòng mình hãy cố quên
Nhưng nỗi nhớ có bao giờ lừa dối?
Đêm mưa một người quên lối
Chiếc lá vàng bỗng nổi gân xanh
Tay em gầy níu nỗi nhớ mong manh
Cho hạt mưa cũng hóa thành ký ức
Anh bỗng sợ một ngày mình yên giấc
Những đêm mưa quên nhớ một người.
Buổi chiều và cô bé vẽ tranh
Thêm một chút màu xanh của lá
Cho buổi chiều hè đừng oi ả
Những ngõ phố màu nâu mắt sẻ
Long lanh từng sợi nắng vàng...
Màu của những ly kem vừa tan
Thấp thoáng dòng người hối hả
Thành phố vừa quen vừa lạ
Những cơn mưa in màu nắng ngày hè
Lặng im nghe...
Em vẽ cơn gió tháng sáu mang tiếng ve qua phố
Hàng cây nghiêng, mái ngói xưa rêu phủ
Những vòng xe
Khúc khích giọng cười em...
Thêm sắc đỏ cho buổi chiều vui hơn
Một ngày bình thường
Như chính em giản dị.