TẠI SAO…
Em sẽ quên những điều Tôi nhớ nhất
Dù tình đầu già dặm núi nghìn năm
Tôi bặm bụi, Em trong hiền như suối
Khua núi rừng, gợi dáng cõi trăm năm
Tôi vẫn Tôi cánh chim thời phiêu lãng
Yêu vùng trời, ngự những tàng cây xa
Em sẽ về ấm êm cung tráng lệ
Hương trang đài, chiếc bàn đầy giỏ hoa
Có chi đâu, làm gương soi nhân thế
Vẫn thấy mình, trong yến tiệc chưa tan
Bình minh qua, màu nắng cũ dậy trễ
Sương chưa khô, ngậm ướt cọng cỏ hoang
Tôi đi tìm trăm mấy dặm đau thương
Cứ như thời con nít đòi Mẹ ẫm
Tôi gặp Tôi, giữa rừng buốt canh trường
Miền cô độc, thèm khát niềm hạnh ngộ
Em sẽ quên những điều tôi nhớ nhất
Lời trìu mến như bài học thuộc lòng
Cánh thiên đường, bao giờ đã đóng cửa
Tôi lẻ loi, đứng khoảng hờ trống không
Tìm gọi em, nỗi tương tư chín đỏ
Hồn điêu tàn, khập khiễng bước thềm cao
Đời em sáng, mà Tôi đã chập tối
Bước phong trần, qua ngõ ngách chiêm bao
Thèm dấy bão, vươn mình ra biển ngọc
Sợ sóng hờn , một kẻ lấm thương đau
Chim còn tiếng, mảnh mai với nắng sớm
Thế Tôi chiều, ngủ gật tàng cây cao
Em quên rồi, như người già đãng trí
Chuyện yêu đương thành đùa cợt buồn vui
Lá trăm rừng, rừng chê tàn thu gội
Chim có về, rũ tiếng lá ngậm ngùi
Phó mặc đời, như chưa từng thương nhớ
Kẻ ngớ ngẩn, cần chi biết suy tư
Cứ băng bó, mặc ai cầm dao thớ
Tại sao yêu, em đầy.. riêng tôi hao.
THƠ CHO CÁT THƯ
Đêm quờ quạng sương mù lối
Chân chưa mỏi tiếng reo qua
Rừng trần gió chưa thức dậy
Trăng công tử, đứng truông xa
Lá buốt tê, dạo mưa trước
Mắt âm bản, nháy liên hồi
Nhớ dáng cũ đường trơn ướt
Đi mất dạng chẳng thấy về
Dư âm nào giấu thất lạc
Chừ na xác rảo đi tìm
Duỗi co mình hồn cao chóp
Ai cắn đứt, động mạch tim
Hiên tôi thủng , nóc sầu dột
Em chưa lợp, bằng lá son
Lối em đi, lối tôi tới
Tôi mãi thế ba năm tròn.
BÀI TỪ BIỆT THỨ BA
Viết khảm chương buồn
Ngụm nước mương đục
Hồn nổi bọt luống con chữ oxy
Ai cứng như đá, riêng tôi rã mục
Thân vỏ rỗng, kín nào biệt ly
Trầm môi cũ, niên kỷ nào cất giấu
Chôn ở đâu? hay nép ngút trời xa
Lạc hạnh ngộ
như dao cắt chảy máu
Hỏi ai? Tìm đâu, như thuở nào
Em hãy yên, dặm đường đời gán bụi
Cây hàng lề, có chỉ mắt tôi theo
Người ly biệt, tôi ngõ chiều tủi
Nỗi nhớ như cọc ,đóng trăm năm
Vạch lưng đời dấu thẹo còn nguyên mới
Nhát nhiễm trùng
từ đao tình hờn căm
Như chim sa
trời gầm bão tới
Gồng cánh bay vươn ải xa xăm
Tấc môi, hương nồng chưa lần chạm
Mà lời đắng, dạm hỏi mất tuổi xanh
Người đầy lỗ trũng, tôi mãi trám
Hiên buồn tôi dột.. chẳng ai che
Mặt trơ cảm ,trong gương đời đốn mạt
Tuổi hao hụt , lồi lõm dốc suy tư.
NGÀY 13 THÁNG 8
Phải nhớ kĩ
Ngày mười ba, tháng tám
Như thu nhớ rừng,chờ thay áo vàng
Khi người đến, tôi tàng cây chuyển động
Tuốt bỏ lá tuềnh toàng
chừa nõn vui chim vang
Ngực như biển hẫng
ngập dồn tê sóng
Vỗ trầm cát lững, trùng ân ái trăm năm
Phải nhớ kĩ
ngày mười ba tháng tám
Tâm hồn đỏ, cháy rạn hoàng hôn
Và đôi mắt ưa dò thám
lén đưa môi gửi gió, thò lên gò mộng hôn
Tay thánh nữ, vừa gác hành lang xám
Người đi rồi.. tôi tới đưa tay sờ
Hiên lạnh lùng, phong kín tằm mưa bụi
Tôi lại ấm.. mũi vó hơi ai rời
Phải nhớ kĩ
ngày mười ba tháng tám.
THƠ MỘT NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
Ngón tay trơ xương lạnh
Tôi đếm tôi cuộc đời
Vòng xoay đoạn đau khổ
Chân tôi mãi đi quanh
Thương ơi con trăng khuyết
Nuốt hồn tôi giờ tròn
Thương đồi cao tự có
Kể buồn nghe cũng mòn
Tôi còn mùi thất trí
Dặm ngõ tắc si mê
Trầm hương mùi cứu rỗi
Làm dấu khi quên về
Tôi soi mặt vũng nước
Thấy mình như giấy nguyên
Rơi xuống trông thê thảm
Rả mục nhừ ái êm
Chiều nào tường hoang bóng
Câu thơ ốm gãy đôi
Ngực rú liên hồi trống
Gọi ai qua dốc đời
Ai gầm lên bão tố
Chiều không tạnh lưng mây
Chim bay vào huyệt tử
Biệt tăm tàng bóng dài.
LỜI MIÊN CA CHO DIỄM
Đêm như ngày
dạ chưa trì hoãn
Nhớ người thôi
mà như, mắt kém, tóc bạc, lưng gù, chân tay rung
mắt hoán đổi chân dung
Mộng trùng phùng
Như cây gặp gió
Du cõi trần, ỉ mộng tơ trung giao
Hỡi cánh môi đỏ hột lựu
Ôi đôi tay mềm, da ngái hương êm
chưa chạm đã say lâng hồ rượu
Rơi bậc cảm xúc trang giấy trắng
Thư phong chương lặng
gắp đỉnh mù
Thương dáng niên kỷ, gặm đau thương thiên thu
Đời trai thơ đất trống
chẳng cây, chẳng bóng
Hiên người.. cây trồng từ bao giờ..
Để tôi sống với mơ
trong hoang liêu vụng dại..
Tôi còn hơi người, vùi cất túi dư âm
bỏ thiếp mơ hoang, hạt sự thật, ủ nảy mầm
Thành cây bông màu huyết, quả si trĩu
Đâu rồi thời niên thiếu?
Người như dao,
Tôi như thớt
Khứa tôi đứt
rớm vết thương tình, trốn khuất nẻo đông
Hơi cũ người về sót ... hồn Tôi tìm tới mót
Dáng mỏng đêm nào.. nét đậm trung tâm
Diễm ơi!
Tôi ném hồn tôi, ngoài hiên người
Chưa lấy lại được..
Có lấy lại được không?
Ôi không không..
Mưa trùng ẩm ướt
giờ đặc quánh, rêu phong.