Đâu cần phải già bên cạnh nhau.
Để đếm tháng năm qua những mùa lá thay từ xanh, đỏ hay úa vàng.
Anh đang đi lòng vòng ở nơi nào đó.
Biết rằng có đeo kính mắt, vẫn không thấy
ngày mai.
Đâu cần phải già bên cạnh nhau.
Anh có thể nhắm mắt mà đi thẳng.
Hay cứ đi lòng vòng như con kiến trong lòng miệng chén.
Nói lảm nhảm về sự phí phạm
của tuổi trẻ mà mình đã cùng chia nhau.
Đâu cần phải già bên cạnh nhau.
Em vẫn nhớ, vẫn lẫn lộn giữa ngày mưa nắng.
Vẫn lớ ngớ đứng chờ đầu ngõ như chờ ai trở về.
Những tháng năm không ai chia sẻ.
Em chưa kịp chuẩn bị gì.
Hàng rào xanh lá đang chờ đổi mầu.
Gió hình như chần chờ đâu đó.
Trên đường chuyến xe cuối cùng không dừng lai,
Ở trạm có ai vẫn chờ,
Xe trên đường vẫn băng ngang thưa vắng.
Đâu cần phải già bên cạnh nhau.
Đêm bây giờ lặng thinh.
Bước chân ra vô
Trong căn nhà một mình.
Đừng nhìn qua bệ cửa nhà bên cạnh.
Đâu cần phải già bên cạnh nhau,
Nếu mất ngủ,
Sẽ đếm ngược từng con số,
Đếm ngược những năm tháng mình chia xẻ với nhau.
Đừng hâm lại giấc mơ từng có.
Hành trang đã chia đôi cho mỗi người
Chia đôi mối tình mà mình lầm tưởng có thật
Cám ơn cho đêm qua nhanh.
Không ngụy trang với phấn son hồng đỏ.
Có đủ sức mạnh để nghĩ lầm mình đang hát nhạc vui.
Hãy xem như mình thất lạc.
Hãy để đêm lẳng lặng qua.
Không phải lúc nào cũng có thể quên.
Chia tay.
Đơn giản của một tờ giấy xé làm hai.
Đem theo nổi buồn không ai chia xẻ.
Có giấc mơ chợt thức giữa đêm khuya.
Có nỗi nhớ đồng hành với bóng.
Không phái muốn quên là có thể quên.
Nhưng có những thứ hình như không ai nhắc lại.