Ba Tri hề ! Cuối đất
Ừ “thăm thẳm chiều trôi” !
Giang hồ hề! hà tất
Chuyện lửa bỏng, dầu sôi?
Hèn nhân nhấn ga đời
như bay trong mộng mị
Nôn nao miền tri kỷ
Cô thôn chạnh đường thi...
Ở ẩn là cách đi
Của những tay hiền sĩ
Nắng khuya chưa cùng bí
Cứ mai phục xuân thì !
Nghĩ thương chàng tuổi trẻ
Hăm bảy lại tài cao
Luận văn chương như thế
Ngỡ lạc vào chiêm bao?
Tâm tư giấu nỗi sầu
Đó lại là kiếm sắc
Người đi đâu, về đâu
Sao quên TÂM Đồ Chiểu?(*)
Nhớ ta lần chết hụt
Ba Tri hề ! Ba Tri
Nơi phèn chua, nước đục
Vẫn mong ngộ cố tri !
Nay, ai tìm minh nguyệt
Chưa đêm , rạng ân tình?
Rượu tràn, thơ da diết
Mà đầm ngực nhân văn!
Vẫn còn em mang mang
một trời con mắt biếc !
Xứ dừa đi chưa hết
Ngồn ngộn miệng thế gian...
Ba Tri hề ! Ngày hết
Tình thì bất tận ngôn
Chia tay mà thao thiết
Cứ đứng như trời trồng !
(*) Nhà thơ lớn Nguyễn Đình Chiểu