Mỗi lần về quê
Phải qua phà Mỹ Thuận
Làm sao tôi quên
Những cánh lục bình tím ngát lênh đênh…
Cả những chuyến xe bụi khói dập dồn
Những tiếng mời chào, gọi nhau hối hả
Tôi đứng lặng một góc phà lúc đó
Dõi mắt bâng quơ, chìm lắng những vui buồn
Ông lão ăn xin dắt đứa trẻ gảy đàn
Buông lạc lõng một vài câu vọng cổ
Người thanh niên tật nguyền lê đôi nạng gỗ
Tiếng sáo kêu cơm ray rứt tim mình
Những cô gái mời tôi "hoa trái miệt vườn"
Em nhỏ mời tôi vài tờ vé số
Thương bà cụ gầy gò,
Gánh xôi quằn vai nhỏ
Nhớ mẹ già nua… Tôi chợt khóc âm thầm
Ơi một thời, thoáng chốc hóa xa xăm
Hôm nay,
Tôi đứng trên cầu Mỹ Thuận
Nhìn hoa lục bình lênh đênh tím ngát
Giữa đôi bờ - phố mới mọc khang trang
Những chuyến xe lao vút trên đường
Tôi thầm nhủ
Những bóng hình xưa đã trôi vào quá khứ
Bờ bến được nối liền
- chiếc cầu treo thế kỷ
Chắp cánh bay lên cho đất nước quê mình
Giữa ngày vui, từ sâu thẳm con tim
Chút bồi hồi nhớ
Những chuyến phà ru hồn tôi thuở đó
Sóng nước sông Tiền xao động mãi khôn nguôi…