Ta khoác ba lô đi Cổ Trấn
Thành phố không xa Vạn Lý Trường Thành
Ta được ngắm mùa đông phương Bắc
Chút sương chiều trên dải núi mờ xanh.
Khí hậu ở đây sao quá trong lành
Giọt sương cũng xanh màu ngọc bích
Nắng chầm chầm sợ ngày đi sẽ hết
Thị trấn bảy trăm năm như một vệt son dài.
Ngày đầu đông vàng rực tự ban mai
Cây lá đỏ ngập tràn thị trấn
Đền đài xưa không lạnh màu u tịch
Cũng hồng lên trong thời khắc giao mùa.
Cổ Trấn thành không còn ở trong mơ
Ta lặng ngắm hàng giờ không biết chán
Chỉ thiếu em khi nắng chiều sắp cạn
Đẹp nao lòng lai láng lúc mùa sang.
[1] . Cổ Trấn cách Bắc Kinh 140km, gần Vạn Lý Trường Thành, vào những ngày đầu đông đỏ rực trong màu cúa lá và hoa.