Đông . tràn trề chảy
lên đại lộ hoang vu
nghe từ giọt nắng cong oằn
tôi . con chim cô độc
ẩm ướt mùa đông
thổi tung trời dị biệt
em . úp mặt xé rách những vụn vặt
quằn mình cho lá khép
Xuân . ôm mặt khóc
để nghe rối bời lên từng ngọn tóc
cắm vào mắt môi em những đóa hồng
ngời ngợi hạnh phúc xưa
cho bình minh sống dậy
loang lỗ trên mặt đất
những chùm hoa bẻ gió
bằng sương rung vời vợi
trên cánh đào mùa bất
ấm mùi hương khói đêm
Hạ . cào thể xác
cho nắng vỡ lên da thịt em
vào khoanh mắt nhớ
thăm thẳm dịu dàng
em . thèm khóc cho hả
mưa táp lên viền môi dạo ấy
vuốt nắng một lần trong tay nhớ
ngập ngừng cho lửa phật dung nhan
khua thức đời em đó
tôi . say nắng giữa tháng ngày
Thu . mùa hẹn chết
nghe gió cũ thổi tóc mây một thuở
khom lưng hái lượm tàn dư đổ
tháng mười buồn rúc vào quá khứ đen
rủ em trốn nắng vào hang động để thu khóc lá
trong ngưc thở tuồng như tiếng dế kêu
lá chết cho thu rụng xuống bờ dư ảnh
vọng động mấy mùa sang
vật vã như gió ngáp
bầy quạ đen hóa kiếp
sống sượng trên ngọn khô
để nghe lời trăn trối
những cụm hoa chẻ gió cho nắng đợi bên song
cho hồn thao thức nhớ một kiếp giang hồ thu
nằm đợi tàn thu đến để lên xe về miền cổ xứ
sương mong manh rơi . lá âm thầm rụng . thu xa xưa ơi !
Tôi . ngao ngán thân tôi
bốn mùa
là lưỡi dao cứa ngọt
đời tôi ./.
(ca.ab.yyc. 11/11/2018)