*
Ngồi với Tiến một lúc , anh ta hỏi tôi chuyện vợ con. Vợ con sao ? Một chút bực bội, bởi bất cứ ai sau một thời gian vắng tôi gặp lại, cũng hỏi điều đó như cái đinh trước nhất nhắm trên đời tư tôi. Tôi im lặng. Nghe Tiến hỏi, tôi nhớ ngay đến Miên và Tiến hỏi như thế tôi biết anh muốn thăm dò chuyện tôi và Miên đã đi tới đâu.
Miên. Đúng. Buổi trưa ngày hôm đó, vào một lúc hết sức thảnh thơi, tôi đã bước vào một quán cơm. Tôi chọn ngôi quán nầy, trước hết, tôi biết chắc chủ quán sẽ dọn cho tôi một bữa cơm với toàn cả thức ăn hợp khẩu vị. Tôi nhận ra mau chóng điều nầy nhờ tấm biển màu xanh dịu treo trước hiên quán trờ tới đập vào mắt tôi với cái tên nghe rất quen thân : Gia Hội. Đó là một quán cơm đông khách nhất vào các giờ ăn trưa và giờ ăn chiều. Chủ quán, muốn câu khách, đã dựng lại những hương vị đậm đà của các món ăn đặc trưng miền Gia Hội. Vào quán, nhạc tấu và giọng hát ca sĩ : không có...
Nghĩ đến đây, tôi nói với Tiến, tôi đã vào quán Miên, gặp Miên lần đầu, Tiến có muốn nghe những gì đã xẩy ra sau đó trong ngôi quán nầy không. Tiến hỏi, quán có gì đặc biệt à ? Không , tôi đáp gọn, nhưng ngồi trong đó, tôi nhớ Phan Rang lạ lùng, một tỉnh lẻ có những quán ăn pha lẫn nơi giải trí và chúng ta đã sống qua đó những ngày buồn hiu như những buổi chợ chiều.
Tôi vẫn thường lập lại câu chuyện cũ đó cho Miên nghe mỗi khi bất chợt nhớ đến anh. Biết Miên và anh cùng một quê quán, tôi đã phác họa rõ ràng ngôi làng ; nghe xong , Miên đã buông một câu đến giờ tôi vẫn còn nghe rất ý nhị : vậy là thân thiết lắm rồi còn gì . Chúng tôi lúc đó đều cười ran. Tình cảm liên hệ giữa chúng tôi đã xẩy ra mau chóng, vả chăng cũng nhờ điều quen biết nầy. Tôi ngồi ở quán đó lâu chừng một tháng, một thời gian đủ để khai sinh nơi Miên một mối tình thuần khiết đầu đời. Tôi đã nói những lời ngọt ngào đầu tiên ở góc phía trong cùng ngôi quán, vẻ xúc động phơi bày trên vuông mặt nhỏ nhắn của Miên đã sưởi ấm từng mảnh vụn tình cảm tôi đang mốc ẩm vì cuộc sống. Tôi đã bắt gặp một niềm tin và những vỗ về ngọt mật giữa những náo động trong quán ăn , ngoài đường phố. Cùng lúc, tôi cảm nhận một thứ bổn phận nào đó tương hợp với niềm tin vừa nhóm sáng. Lúc tôi xa gần nói đến hôn nhân, Miên dịu dàng ngẩn đầu lên, nhưng không hiểu sao, tôi bỗng dừng lại. Tôi nhớ những cuộc tình nhảm nhí , vô bổ và đôi khi thiếu đứng đắn của tôi, hẳn Miên đã rõ. Miên nhận xét tình cảm tôi rất lôi thôi và bừa bải, dễ thay đổi...
Sau cái mốc thời gian ngưng bắn, tôi đã mừng rỡ rong chơi thỏa thích. Một mình tự xét lại thân thế và đầu đuôi cuộc đời. Một thời gian trên dưới mười năm, tôi nghĩ mình như một đứa vô tích sự, coi đời như một trò chơi, không tìm đâu ra một giá trị đích thực nào để hy sinh. Đi hoang từ thể xác đến tinh thần , ghét bỏ quê hương, mặc dù đó là nơi đã ấp ủ nuôi tôi lớn lên bằng sữa ngọt và hơi ấm mẹ hiền và sẳn sàng giang tay ôm xoát tôi vào lòng mỗi khi tôi trở về. Tôi duyệt lại những hoài bão, chúng chỉ còn là những cái tên gọi, chết non trong trứng. Trong niềm khắc hoải tận cùng, tôi đã bỏ rơi hết thảy những hào quang chói rạng không bao giờ có của tuổi thanh xuân...
- Cho anh hay, Miên nói gọi tôi bằng cậu đấy.
- Thế à, tôi vui thích la toáng lên, thú quá nhỉ !
- Rồi sao nữa về chuyện anh và Miên...
Tôi kể ...
" Khi Miên cay đắng bảo tôi, chắc anh không còn biết yêu ai nữa, tôi hiểu ngay ý nghĩ Miên. Tôi giải tõa thắc mắc nầy bằng cách nói rằng, Miên nghĩ không đúng hẳn, có thể là tôi yêu kém nồng độ, kém say mê cuồng nhiệt so với cái tuổi hai mươi, nhưng một điều quan trọng tôi đã lưu ý Miên là không nên si mê người mình yêu trong lúc đi tìm hạnh phúc trường cửu và người ta có thể cưới người mình mến phục, nhưng không cưới người mình yêu. Miên yên lặng và suy nghĩ một lúc lâu. Bất ngờ, Miên hỏi tôi đã nghĩ gì về nàng. Câu hỏi thật khó trả lời. Tôi bảo hình như tôi đã nói nhiều rồi thì phải. Miên giục tôi nói rõ hơn. Tôi nhận xét Miên dễ làm người khác đau khổ, đó là một ưu điểm. Miên không chịu , muốn dành điều đó cho tôi hợp lý hơn, nhưng tôi chỉ muốn thấy một điều thực tế : Miên tích cực hơn..."
Tôi biết Miên không thể làm một cuộc hành trình vớ vẩn và ngày mai của tôi không phải là cái bóng mờ hiu hắt ngoài tầm mắt. Những điều vô ích không thể chường mặt trên mái tóc vàng bụi của tôi. Đã qua một quá khứ tàn hại, bây giờ tôi không muốn nối liền cái quá khứ đó vào một ánh lửa ở cuối đường hầm. Tôi nghĩ đến một mục đích khẩn trước đó đã rất mơ hồ, một ngưỡng cửa bắt tôi phải rượt đuổi chui lòn qua để nối với một đoạn đời tôi coi rất lạ lẫm. Thực tế, tích cực, không uổng phí thì giờ trong một giai đoạn cần thiết tốc lực hồi sinh, tôi tìm tới Miên. Tôi tin một thứ giá trị thầm kín sâu sắc tàng ẩn trong Miên. Miên đã kín đáo biểu hiện ra niềm thông cảm, mang đến tôi lòng thán phục. Dưới mắt tôi, Miên không đẹp rực rỡ, trái lại nhiều người bảo nàng có những nét tướng rất quý. Đôi mắt khinh mạn có lý do, buồn như một com miu nằm sưỡi nắng, chừng ấy thứ đủ cuốn hút tôi, thiếu Miên tôi thấy buồn buồn. Miên thường kể về lớp học nàng dạy, nhiều nữ sinh đàn bà hơn cả một số cô gái có chồng. Những chuyện Miên kể không ngoài ngôi trường nàng đến dạy và một quê quán Miên thường về thăm, đôi ba tuần một lần...
`Khi tôi kể , cuối cùng, Miên nói , cho nàng một thời gian suy nghĩ, Tiến nhận xét :
- Chuyện hai người tiến bộ lắm. Về sau, sao lại trở nên rắc rối thế ?
Tôi nhớ lại một khuya đêm đó, mười một giờ, ánh sáng vàng bệnh lan tỏa một mảng lớn trước quán Gia Hội. Suốt dọc con đường, vài ba ngọn đèn hiu hắt đứng chõng chơ trên những cây cột cao lỏng khỏng. Miên đứng trên lan can nhà trọ bắt gặp tôi chở một người gái lạ chạy ngang quán. Tôi kể tiếp như những lời nhắn gởi phân bua :
" Chắc Miên đã cho anh biết về cô gái quá giang đó rồi. Tôi cần làm sáng tỏ câu chuyện hơm tí nữa. Tôi nghĩ không nên xé to câu chuyện quá. Khi thấy rõ tôi chỡ cô gái, Miên vụt chạy xuống thang lầu. Xuống đến, Miên thấy tôi cho xe đậu trước quán. Miên nghiêm mặt dòm xỉa xói vào mắt tôi, không nói gì. Quay qua chào cô gái lạ rất lịch sự, Miên hỏi thăm có việc gì gấp sao phải đi vào đêm hôm thế nầy. Lúc đó cả tôi và Miên đều điều động hết cả khả năng xét đoán, xối tưới lên nhau. Tôi nhìn Miên, Miên nói chuyện với cô gái hoàn toàn bằng con mắt ngờ vực. Riêng người gái lạ vẫn tĩnh khô, đứng cười nụ và ra cái điều muốn tưới xăng vào lửa trong lúc Miên lại nằng nặc đòi phăng hết cả sự thật ra. Việc cho xe dừng trước quán, theo tôi là một chứng minh lòng trong suốt của mình . Giờ thì tôi nghĩ đã quyết định một việc sai hỏng từ đầu không thể tha thứ. Khi đi qua con đường nầy, tôi đã mang máng dựa vào hai lẽ để biết chắc Miên không thể nào có mặt trong phòng quán đó. Tôi nghĩ Miên sẽ không uổng phí mấy tháng hè sống với gia đình ở quê xa, hơn nữa, quán thường đóng cửa trước mười giờ khuya và có khi cả nhà kéo nhau đi ngủ hết. Anh nhớ cho, đây là một quán cơm sát nghĩa của nó, không có chuyện khách nhậu lai rai buổi khuya đâu. Vậy mà Miên vẫn có mặt, thật bất ngờ. Thấy Miên vẫn ngó miết vào người gái lạ, tôi chen vào : cô nầy bà con với anh, rồi quay qua cô gái, tôi giới thiệu Miên là người thân. Phải nói can đảm lắm tôi mới phát âm được cái giọng điệu bá-láp đó. Miên đã dòm vào cái miệng đóng mở mắc nghẹn của tôi. Cơn giận của Miên bỗng xâm xâm bùng lên. Tôi chợt thấy sự việc không còn đơn giản nữa. Tôi bấm nhẹ Miên đi khuất vào cánh cửa sắt. Khi đã ngồi chung vào một bàn ăn trong quán, tôi nói thật với Miên, cô Tàu lai đó đi lỡ độ đường giữa đêm khuya, chận xe tôi xin quá giang, thế thôi. Khi nghe tôi nói thế, thật khó chịu, Miên chỉ im lặng, thỉnh thoảng mím môi cười ngạo. Tôi cố xoay trở đủ lời sao cho Miên coi câu chuyện như một thứ qua đường, không đáng để tâm vào. Nghiệt nỗi, càng nói tôi càng giống con ruồi vùng vẫy vô ích trong chiếc mạng nhện. Qua hơn nửa giờ đồng hồ, người gái lạ ngoài cửa quán bắt đầu sốt ruột, gọi lớn vào : Xong chưa ? Thôi em về trước nghen !
Miên giục tôi, về đi , về đi kẻo cô ta đi một mình tội nghiệp. Khó xửa chưa. Cái điệu Miên lúc nào cũng sâu cay hợp lý như thế. Tôi bảo Miên , hãy để cho cô ta kiếm một xe thồ ,về một mình , tôi không trách nhiệm gì hết. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện trong quán. Tôi hỏi, khi nào Miên ra Huế lại. Miên nói nếu hội đồng giáo sư họp xong vào buổi sáng , thì ngay trưa mai, Miên ra liền, và chừng hai tuần sau lại trở vào khai giảng niên khóa mới. Hình như tôi có ý muốn mạnh mẽ giữ Miên ở lại một đôi ngày để cùng đi chơi, nhưng Miên đã quyết liệt từ chối, trái hẳn những lần trước. sau đó, tôi đưa ý định về Huế thăm Miên và gia đình nàng vào một ngày ở trong hai tuần lễ đó . Miên không phản đối, ừ ừ có về thì cứ về . Khiếp thật ! Anh nhớ cho , trước đó tôi đã bao lần đề nghị Miên , chúng tôi cùng về ra mắt gia đình nàng , nhưng thảy đều vô hiệu...
Trong lúc tiếp chuyện, không nghe động tĩnh gì ngoài quán, chúng tôi yên trí người gái lai đã ra về trong bóng mờ hiu hắt dưới hàng cây đen. Bỗng nhiên, tiếng oang oang của người gái lai đã nổi dậy bên ngoài :" Trời ơi , tình sự gì mà ác ôn quá vậy. Về đi cho người ta về với chứ. Đứng kiếm xe thấy mộ không có đây nè ". Hoảng hồn, tôi đáp lớn ra ngoài : Trời đất... Đến giờ vẫn chưa đi à ? Còn báo hại tôi đến đâu nữa đây !
Lời trách móc của tôi, quả thật quá bất lịch sự đối với một cô gái, nhưng ở vào trường hợp tôi, anh sẽ hiểu hơn. Chắc vì quá giận tôi, người gái lạ không kềm hãm được nữa. Cô ta chạy xộc vào, hầm hầm tiến về phía tôi : " Báo hại gì anh ? Anh rủ tôi đi với anh, bây giờ thả tôi lóc ngóc ở đây hả ? Anh biết mấy giờ rồi không ? Hơn mười hai giờ khuya rồi. Xe thồ cái khỉ khô gì nữa ?" Đến đây tôi nổi đóa thật sự . Tôi vụt đứng dậy, dùng đít "ẫy" cái ghế đánh két một cái, và nhanh tay, tôi nắm lấy hai vai người gái lạ, đẫy bừa ra cửa. Tàn nhẩn với cô ta thật, tôi biết điều đó, nhưng tôi lại nghĩ cô ta cố tình phá tôi. Toàn thây cô gái đã run rẫy dưới hai bàn tay vũ bão của tôi cho đến lúc ra khỏi cửa khi tay tôi rời khỏi vai nàng. Vừa đạp xe cho máy nổ , tôi ngước dòm vào quán, thấy gần như bao nhiêu ngọn đèn ne1on lớn nhỏ trên lầu dưới quán đều choàng dậy cả. Ánh đèn soi sáng choang hết mọi xó xỉnh, không khác chi lục soát, tìm bắt cho được cái lũ mất dạy là chúng tôi, đang giữa khuya chạy vào đập phá giấc ngủ khổ chủ.
Tôi không kịp nhận kỹ Miên lúc đó, vì Miên vẫn im lìm đứng ngó trân trân vào sự thật, một sự thật quá nhơ nhuốc đối với nàng chăng ? Miên bước ra, đứng tì tay trên thành cửa sắt, dòm chúng tôi. Chắc Miên đang có một nhận xét chua chát gì đây ? tôi khổ sỡ mang người gái lạ đi vào bóng đêm, những cái nhìn thất vọng từ phía Miên chắc chắn đang bám sát sau lưng. Chiếc xe lạnh lùng trườn đi trên đường tối, tủi nhục xấu hổ . Tôi không thể lột tả hết được cỏi lòng tôi như thế nào giữa lúc đó, khi tiếng khóc nức nở của người gái lai cuốn xoáy vào yim tôi. Một tay nàng ôm choàng kín hông tôi, động tác khiến tôi nghĩ rằng , trong một lúc quá tủi hổ, người ta thường tìm bất cứ một điểm tựa nào để lẩn tránh. Mặt khác, chuyển động đã bung vỡ ra đó trong liên hệ giữa tôi và Miên khiến tôi hết sức hối hận..."
Câu chuyện kể vừa xong. Tiến đã chăm chăm ngồi nghe, tôi thấy môi anh điểm một vài nụ cười khoái. Tôi hớp vài ngụm nước và sẳn đà, tôi phân tích lỗi phải với Tiến như lời phân bua nhắn gởi đến Miên. Tôi nói cho Tiến biết , tôi không có con mắt tinh đời xét đoán người khác. Tôi thấy cái vẻ mệt mỏi buồn buồn đọng trên cặp mắt ưa nhìn của cô gái, nghĩ rằng không còn ai hiền lành hơn nên đã phiêu lưu dẫn cô ta vào chạm mặt Miên.
Khi những bực bội đã trút hết vào lời nói, tôi chợt thấy dễ chịu. Tôi thấy Tiến có vẻ thu nhận kỹ càng câu chuyện. Tiến mạnh dạn đưa rõ ý kiến. Anh ta cho rằng Miên giật giải quán quân ở học đường về bằng cấp, nhưng vẫn còn rất nữ sinh trong tình trường. Tôi nghĩ, Tiến nói, Miên cần được chiều chuộng và thương yêu. Hãy để tự ý Miên chạm trán với những sự thật trần truồng trong cuộc tranh sống khốc liệt nầy. Tiến bảo tôi , không nên khiêu khích Miên trắng trợn và tội nghiệp như thế. Anh còn lưu ý tôi về sự chênh lệch tuổi tác giữa tôi và Miên. Anh nhớ cho , Tiến nói, là Miên còn kém tụi mình cả một con giáp tuổi tác.
Tôi ngã lưng sau thành ghế thở mệt. Tôi vươn vai, xoay qua về liên tiếp luôn mấy vòng, tiếng những đốt xương cử động kêu rắc rắc. Tôi hỏi Tiến, khi gặp anh ta, Miên có nhắn gì cho tôi không. Anh ta bảo có một bức thư của Miên, nhưng không hiểu sao Miên đã không nhờ anh ta trao lại cho tôi. Anh ta nói :" cháu thất vọng hết sức khi sự việc xẩy ra. Ông ấy đã ngang nhiên phỉ nhỗ vào các thiên chức nghề nghiệp của cháu quá sức." Miên nói ,niên khóa tới nàng sẽ dời chỗ ở đi nơi khác vì không còn mặt mũi nào nhìn sự trọng vọng của những người trong gia đình quán Gia Hội. Và trong một lần nào đó, Tiến lập lại lời Miên, lỡ thấy mặt ông ấy , cháu sẽ dứt khoát không biết đến ông ta , điều đó không do lỗi ở cháu. theo Tiến nhận xét thì lúc nói như thế, Miên đã buồn đến phát khóc.
Tôi tưởng tượng được sự tức giận của Miên. Những lời xét đoán về "ông ấy" của nàng, tôi biết, không phải chỉ nằm trong khuôn hạn nhẹ nhàng lịch sự như thế. Trong thâm tâm Miên, chắc chắn còn ngập ngụa những lời đánh giá tôi tồi tệ hơn thế. Tôi đứng dậy cỡi chiếc áo ngoài, xuống nhà dưới kiếm nước rữa. Vốc một bụm nước phả lên mặt , tôi nghe thân nhiệt mình hạ xuống một mức có thể thấy được sức bình sinh và sự sáng suốt. Tôi trở lên, đến nằm duỗi thân trên chiếc giường nệm. Đầu chêm gối mềm, miệng hít phà khói thuốc, tôi thoảng nghe một vang âm rất đậm nổi lên trong câu nói của Tiến lúc nãy. Anh nhớ cho, là Miên còn kém tụi mình cả một con giáp tuổi tác...
THỜI TẬP (16-9-1974)