đời sống đó như một dòng sông chảy
nhánh vui buồn trôi giạt giữa đời nhau
anh bất hạnh chọn mình dòng nước xoáy
nên loanh quanh trong ngày tháng mệt nhoài
em chợt đến bên đời anh giông bão
nhánh sông nào trôi nghiệt ngã đời nhau
khi đã biết quanh anh là hư ảo
thì em ơi dòng nước đã qua cầu
như sông anh chảy một đời tàn tạ
có chút tình cũng lỡ vội đánh rơi
ôm tuyệt vọng bước chân mình quỵ ngã
dốc đời lăn như sương khói mây trời
trong hiu hắt của mịt mùng sương khói
chập choạng chiều... chập choạng bóng anh trôi
anh chợt nhớ một dòng sông nương náu
chảy vào anh đến tận lúc qua đời…