LỜI RU ĐỂ TRĂM NĂM
Không lý đó là em
người nghiện ngập thơ và nỗi buồn triệu triệu năm không dứt
có lý nào đâu
giữa bến đời hư hư thực thực
phía anh nghìn trùng như biển
phía anh trập trùng như non.
Không lý nào anh cũng là người nghiện ngập nỗi cô đơn
nghiện nỗi nhớ
nghiện nỗi chờ mong
nên vần gieo đêm ngày khắc khoải
giữa vô vi trần đời hoang hoải
anh miết mê tìm
hạnh phúc nương ngàn cánh gió cuốn bay đi.
Cuộc đời là dòng sông chở những chuyến hành trình
đâu là bến tịnh yên giữa muôn vàn sóng gió
thương cánh buồm
giong ngang ngày khốn khó
lên đỉnh phù vân reo rắt giọng buồn.
Tình khúc nào
đong đầy lấp nỗi niềm
con lắc thời gian lững lờ đánh võng
cơn gió mùa thu nghệch ngờ mà riết róng
môi miết tìm lời ru
để trăm năm???
SỰ THINH LẶNG CỦA THANH ÂM
Gối lên cánh tay đêm là nhành trăng khuyết mùa quạch đỏ
tôi rút hết chút ánh sáng cuối cùng từ vầng đêm còn rực rỡ già nua
ướp thấm đẫm màu đoá hồng phơi sương chờ nở
tiếng chú dế choai thức ngủ rỉ rền
vô cớ niềm cô đơn chợt lên cơn nóng sốt
chạy rần rật dọc sống lưng.
Đôi khi ta không cần đến những thanh âm
sự lặng thinh cũng manh nha làm chật chội tâm hồn
ngoài hiên những chiếc lá vàng vừa rơi rơi vừa thầm câu sám hối
mùa thu gạt gẫm những giấc mơ chưa từng gặp gỡ
gió ru ngọn bạch lạp hát lên câu khấn nguyện những linh hồn
thật sự là đôi khi ta đâu cần đến những thanh âm.
Bỏ lại sau lưng khúc hoàng hôn tím vàng biệt lịm
tưởng thương giọt mặt trời hồng
nên vần thơ bay lên
mắc ngang nhành trăng khuyết
tôi muốn nhìn tận mặt những ngữ ngôn chìm trong giấc mớ
nghe từng trang sách lật
những thanh âm rất đỗi lạ lùng
những gương mặt cười méo mó mông lung.
Trên tường nhà chiếc gương soi trỗi buồn nhắm mắt
tôi không còn thấy tôi
chỉ thấy chút ánh sáng lua khua giữa những đám mây sa cất lời thú tội
tôi thấy em ngồi xăm xoi chiếc bóng
và nghe cánh hoa sương đẫm ướt ánh trăng mềm
nỗi cô đơn buồn tình rơi hun hút lũng đêm.
RỒI CŨNG LẠ XA
Ngọn gió xoay chiều mải mê
Giữa muôn ngàn lời chua ngọt
Tình treo đỉnh người chót vót.
***
Ừ! thì có nghĩa gì đâu
Rắc lên nỗi buồn chút nắng
Biển bao giờ thôi đừng mặn.
***
Men say loang chảy thành dòng
Có gì đâu một đời sông
Ngược xuôi cũng về bến cũ.
***
Lòng người bao nhiêu mới đủ
Tập tành thôi, chữ bỏ buông
Mặc đời, gió thoảng qua truông.
***
Nghe chiều loang phía hoàng hôn
Bóng liêu xiêu chừng bóng ngã
Ta với ta chừng xa lạ.
ĐÊM PHỐ VÀ ANH
Về với phố em hồn nhiên như phố
như lá thu rơi trong chiều có anh về
như những con đường in đậm dấu chân quê
vây kí ức vờn xanh ngày tháng hạ.
Nỗi nhớ không màu mà cứ như là lá
em mãi tìm, anh biết đấy vì sao
ánh trăng rơi vào đáy mắt một thời
đêm phố gọi môi em hồng ánh lạ.
Anh tìm quên, nỗi nhớ tràn phố xá
giọt đêm rơi mặn đắng tiếng rao buồn
mắt phố chừng xa lắm ánh trăng suông
em nỗi nhớ như vừa cơn gió thoảng.
Về với phố ta tìm đêm lãng mạn
vần thơ đưa mềm mượt phím dương cầm
khúc thu xưa trỗi bừng cơn khát vọng
phố - em và anh hát khúc trăm năm.