CHỜ
(Tặng H)
Em muộn về
Bỗng ngơ ngác mùa thu
trăng đầu tháng nhú nỗi niềm chưa kịp sáng
Anh hanh hao với câu thơ hoang vắng
Gió lang thang qua khe nhớ bồn chồn
Em muộn về
nghiêng một khoảng hoàng hôn
kéo cánh chim trời ngược chiều số phận
lưa thưa
vạt nắng
chìm
Anh chơ vơ
trên chiếc ghế thời gian lặng im
Giọt đêm đen nhỏ xuống phím đàn dương cầm
ngân lên cô đơn sóng
bản xô-nát chìm vào xa vắng
Tâm thức êm đềm trắng bụi phấn bay
Một chút nhớ vương vào sương mai
Dập dồn thức dậy cả vùng kí ức
Anh sắp đặt lại tất cả vào khuôn tròn nhịp đập
Vẫn biết đường Hoa Xuyến Chi vẽ lại bước chân em
Sao trái tim anh cứ hát lời của gió
La đà mạn thuyền quan họ
Tựa vào mùa xuân
Anh chờ…
MÙA THU KHÔNG TỈNH GIẤC
Anh biết trái tim mình đang tưng bừng trong nhịp xô-nát ánh trăng
Rải khắp bầu trời mịn màng tinh tú
Có bước nhảy nào mang hình hài câu thơ cũ
Là lúc em cúi xuống nhặt vì sao rơi
Có cả ngót ngàn năm đằng sau ánh nhìn đắm đuối
Man mác nỗi nhớ nhau nén chặt
Khe ước mơ bên bờ thời gian
Chỉ có một mình em có quyền ban phát
Cả đời anh không thể lấp đầy
Nỗi khát khao ẩn mình trong ánh sáng chói lòa không tên
Có tiếng vọng rất xa đem về nỗi ước ao nồng nàn như lửa
Cả khi mùa thu không tỉnh giấc
Heo may
điệp khúc cuống cuồng quay
Thân thể ta đặt ngang cùng tinh tú
Ngón tay em thon dài khẽ chạm ánh trăng
Mây thao thức chờ giọt lành trong vắt
Đính vào mùa thu
Lấp loáng nỗi ưu tư…
MÙA THU TÍM
Có một lần anh quàng tay qua điệp trùng Bản Đôn
Chỉ ôm được bông dã quỳ
trên tay em
đang màu vàng ngùn ngụt lửa
Gọi cả núi rừng Tây Nguyên thức giấc
Bờ môi nào chạm vào ngọt lịm vừng đông
Đi tìm hơi ấm ngay phía sau nỗi nhớ
Lại bỗng òa lên
thành lửa
Trăng đầu tháng e lệ
Dẫn lối băng qua những vùng đồi hoang sơ kín mít
Bỗng gặp Hàn Mặc Tử ưu tư giống anh
Rơi xuống khe trăng vời vợi khuôn vàng “*”
Anh không mang được gió về nhà
Sao cửa phòng anh lộng gió
E chìm vào kí ức mùa thu anh bỏ ngỏ
Hương dã quỳ thắm thiết đâu đây
Ôi chặng mùa thu tím
Em vắt qua
Làm mê sảng
Dâng đầy…
Bản Đôn tháng 8-2015
(Nông Tử Lệnh Anh)
----------------
“*” Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe (thơ Hàn Mặc Tử)