Mưa suốt cả ngày
Hoa nở là hữu tình,
Hoa rơi là vô ý
Hoa nào rồi cũng tàn
Chưa bao giờ vô tri.
Cuộc vui nào bất tân?
Em về đi đành thôi
giờ mình đã yêu rồi...
Hoa rơi xuống dòng nước phó mặc số phận chảy theo dòng nước, dòng nước chảy không phương hướng cố định lại lưu giữ hoa, cũng như tình cảm muốn để mặc thời gian trôi theo tự nhiên , nhưng lòng người lại luyến tiếc ngậm ngùi cố lưu giữ ko muốn chia tay. Hoa rơi hữu ý (có chủ ý) theo dòng chảy. Nước lạnh vô tình chẳng tiếc hoa (rơi).
Đây là một vế đối mượn hình ảnh hoa rơi và nước lạnh để nói lên cái ý của người phụ nữ. Một người (phận hoa - nữ) phận lỡ lầm, muốn được nương tựa, nâng đỡ.... Một người khác (nước - người đàn ông), lạnh lùng, không cảm thông với thân phận của người phụ nữ.
Đây là một lời trách móc của một tấm hồng nhan bạc mệnh.
Ở đây " dòng nước" cũng có thể hiểu là "dòng đời". Tùy ngữ cảnh.
Tình cảm con người như dòng nước trôi đi,
Chẳng phải Bụt đã dạy sung sướng hay khổ đau đều do chúng sinh tự nhận thấy đó sao. Cho là đủ thì là đủ, cảm thấy khuyết thì là khuyết. Và nhân duyên, người ta vẫn cho là trời định hết nhưng phần lớn đều do lòng người cả. Có tình yêu, có đam mê, con người vẫn tự tạo cho mình những gặp gỡ mà nên duyên nên phận đó thôi.
Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa